
Cảnh báo: Đây là bài viết bộc lộ cảm xúc cá nhân, ngôn ngữ rất không phù hợp với chuẩn mực giao tiếp lịch sự thông thường, các bạn thần kinh yếu xin hãy tránh càng xa càng tốt.
Hỡi ôi!
Đưa ảnh thì sai
Viết bài thì ngu,
Độc giả đọc xong thấy toàn thân đéo còn gì để bó!
Bốn năm học báo chí, tưởng sắp giật được giải Pú dơ(1),
Một bài đăng An Đô (2), đã hoá mẹ nó thành con lợn.
Nhớ hôm nao
Đám người bu lại,
Hội thảo bày ra,
Chủ đề: Văn(g) mạng
Tham luận chữ tuôn như suối
Tranh luận (nước) bọt bắn như mưa.
Lều báo lều chí ngồi xung quanh hứng hết.
Khi bà con vỗ tay phủi mông ra về, lều bắt đầu tường thuột.
Duy Minh lợn ta,
Việc ủn ỉn eng éc ăn cám nằm ườn vốn đã làm quen
Trò chính tả ngữ pháp lập luận gúc gồ lại chưa từng tỏ.
Nhưng vốn con nhà đầu bếp, xào nấu đã nhiều
Bèn đem thành quả hội thảo ra xẻo băm trộn hấp.
Được hai nghìn chữ nhuận bút bỏ rẻ cũng triệu đồng
Song nghĩ vẫn tham bèn vợt thêm dăm ba bức ảnh.
Khá thương thay
Giống trư chẳng hiểu trách nhiệm, nào đâu biết kiểm với tra
Nòi lợn không hay tư duy, làm sao rành suy với nghĩ.
Thế nên,
Biết tìm mà đéo biết lọc, lấy phải ảnh một Thu Trang không ở (ngõ) Văn Chương, đờ mẹ!
Biết crop(3) mà đéo biết clone (4), để nguyên dòng chữ bản quyền Sách-của-Tra, sư bố!
Sao y bài phỏng vấn của người này,
Chép nguyên tập tham luận của kẻ kia,
Nghiễm nhiên coi như của mình, đéo có một dòng chú thích.
Câu thì lủng củng
Chữ thì lanh canh
Ý ngắn bằng một phần tư con giun kim
Lời dài ngang hai đoạn đường xuyên Á.
Báo bán xong hàng hàng người căm ghét
Bài đọc rồi lớp lớp khách phẫn nộ
Có người hỏi han rằng tại sao lại lấy ảnh nhầm
Lợn ta ung dung trả lời
Thu Trang bảo dạo này kém xinh nên cho phép thay ảnh ai vào cũng được
Ôi thôi thôi,
Đến nước này thì đéo thể nào dung tha cho lợn
Tội lấy ảnh ẩu đã đáng ăn đòn một
Tội bào chữa láo đáng lĩnh chưởng mười.
Dao đã mài,
Thớt đã rửa,
Chậu đựng tiết cũng đã sẵn sàng
Duy Minh có linh, xin hưởng.
(1) Nước Huê Kỳ có lệ tặng giải Pulitzer cho nhà báo của họ. Nhà báo của ta thấy hay hay cũng vượt biển sang ăn cắp mẫu mã đem về, nào ngờ giữa đường gặp mãi lộ phải đút lót nên mất một lít, còn lại pú và dơ.
(2) An Đô, tự Ninh Thủ, hiệu Bạch Thái, quê làng Báo thành Thăng Long.
(3), (4): Trong cõi Ai Ti có lưu truyền một pho bí kíp tên gọi Phô Tô Shô Pô biến ảo khôn lường. Các chiêu Crop và Clone kể trên vốn là các chiêu thức khai tâm, không cần nhiều công phu cũng luyện được.
Lời bạt
Tại sao tôi gọi Duy Minh là con lợn? Chính là vì cái lý do Duy Minh đưa ra cho việc đặt nhầm ảnh người khác vào phần viết về tôi. Nếu là một con người, kể cả khi tôi có nói cái câu đại ý rằng “thay ảnh ai vào cũng được” thật thì người ta cũng không làm theo. Vì người ta biết đó là câu nói đùa vui, hoặc người ta biết rằng một khi mình đã viết bài cho báo thì phải có trách nhiệm đảm bảo thông tin chính xác hết mức có thể nếu không muốn gặp rắc rối (chịu phạt tiền, bị thôi việc…). Duy Minh thì sao? Nó làm theo y hệt. Ô hay, dễ thường tôi bảo nó, xin lỗi, ăn kứt, chắc nó cũng ăn đấy! Vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác, đành gọi nó là con lợn. Mà tôi e như thế cũng là đánh giá cao nó quá rồi.
Làm gì với Duy Minh?
- Gửi cho nó link bài văn tế này qua mail
-
8
- Gọi điện thoại hẹn nói chuyện phải quấy
-
0
- Gửi thư khiếu nại tới cái báo đã chứa chấp nó (An Đô)
-
17
- Gửi thư khiếu nại lên Vụ Báo chí
-
3
- Ý kiến khác (xin nói rõ)
-
6
Sign in to vote