
Cái mẩu đối thoại em dùng làm tên cho entry này tương truyền đã xảy/diễn/nổ ra trong chuỗi sự kiện liên quan đến khu đất 178 Thái Hà và 42 Nhà Chung. Người hỏi “Khai không?” là một cảnh sát. Còn người nói “Hơi khai!” là một giáo dân người Mường. Tính xác thực em chưa kiểm chứng nên các bạn đừng tin, chỉ nên thán phục tiếng Việt ta giàu và đẹp thôi nhé. Còn em, em xin mượn nó để diễn tả một sự thật trăm phần trăm liên quan đến thứ (hiện được coi là) quý giá nhất trong đời em, cái nhà.
Đối diện nhà em là một cái tường rào của cơ quan. Phía trong tường – tức là khu vực khuôn viên cơ quan – cây cối xanh tươi, cành lá vươn ra cả phía ngoài tường – tức cái vỉa hè đối diện nhà em, cấu kết với đám cây lá trên vỉa hè tạo thành một khoảng bóng râm um tùm xum xuê rất khuất tầm mắt. Và tất lẽ dĩ ngẫu, cái sự um tùm xum xuê này tạo điều kiện cho những quý ông quý anh thân yêu nhưng thận yếu tạt vào giải quyết nỗi buồn. Và cũng tất lẽ dĩ ngẫu, nỗi buồn chung của các quý ông quý anh toả hương tứ tung và trở thành nỗi sầu riêng của những người sống gần đấy nhất, tức là em và mẹ em.
Mẹ em đã nhờ người tỉa bớt cành cây nhưng cũng chỉ khiến “nơi các anh đứng” bớt tối đi phần nào. Việc kẻ biển quét vôi dòng chữ “Cấm đái bậy” hay “Không phóng uế” thì thực tế đã chứng minh là không hiệu quả rồi. Em chỉ nghĩ ra được đúng một cách là lập ở đó một cái bàn thờ rồi ngày ngày thắp hương nghi ngút, ngày rằm mồng Một có thêm hoa quả vàng tiền. Cách này rất lưu manh và báng bổ vì nó lợi dụng đức tin cũng như tập quán có thờ có kiêng của nhân dân ta, nhưng thú thật với các bạn, em nghĩ nát nước rồi chả tìm ra biện pháp nào hiệu quả hơn.
Các bạn cho em ý kiến nhé.
Cập nhật: Sau 12 tiếng hỏi ý kiến, em đã được các bạn tận tình chỉ dẫn nhiều phương pháp.
– Treo kéo và đề biển “Đề phòng KÉO dữ” (bạn Windcloud).
– Treo biển “Chó dữ” và ghi âm tiếng chó sủa, canh khi nào có người đứng tè thì bật (bạn Libra).
– Dán kín bức tường bằng hình các vĩ nhân tôn giáo chính trị (bạn Pháo thủ thèm đu đủ).
– Ghi lên tường dòng chữ “Chỗ chó đái” (bạn Usagi).
- Nối một đầu dây điện thoại vào bình ắc quy 12V, đầu kia vào chỗ hay có nước đổ xuống (bạn Vaxili Zaisev).
– Xích con chó dữ ở chỗ có nhiều nguy cơ nhiễm amoniac nhất (bạn Bius Anubis).
– Đưa vấn đề ra tổ dân phố để tổ chức canh gác tập thể (bạn Lưu Hương Đạo Soái).
Em nghĩ các bạn khác vẫn còn nhiều giải pháp khác, em mong các bạn tiếp tục phát huy để em rút kinh nghiệm dùng dần. Em cảm ơn.
Chú thích ảnh minh hoạ: Sản phẩm của cái lẽ ra là giường và tủ mà em vừa mua.











