Thieu_iot’s Blog

Bản lưu trữ của blog Thieu_iot tại Yahoo 360

Posts Tagged ‘thưhằngtuần’

Thư hằng tuần (số 112) – Mười chín nghìn một lít!

Posted by tranthutrang on 23/07/2008

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008

Từ sáng qua, chính xác là từ trước 10h, đến thời điểm tôi bắt đầu viết thư, khoảng 15h chiều hôm nay, ở khắp nơi trên toàn cõi Internet tiếng Việt, các cư dân nhao nhào nháo nhạo lên vì cái tin sét đánh: xăng tăng giá. Từ blog đến chat đến các loại diễn đàn lớn nhỏ, đâu đâu tôi cũng thấy những lời kêu gọi, kêu ca hoặc kêu… gào như: “Phải tìm con ngựa”, “Ly dị xe máy” hay “Thế này thì bán nhà nuôi xe à?!”. Ai đó vui tính còn viết lại lời cho bài hát thiếu nhi Cả tuần đều ngoan, cải biên bài thơ Đêm nay bác không ngủ theo chủ đề xăng tăng giá. Vì website của tôi liên quan đến văn thơ nhiều hơn là trẻ em hay âm nhạc, nên tôi sẽ…

Đọc tiếp tại đây

Posted in Uncategorized | Tagged: | 14 Comments »

Thư hằng tuần (số 111) – Mưa và áo mưa

Posted by tranthutrang on 18/07/2008

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008 Tôi sẽ bắt đầu thư tuần này bằng El Niño và La Niña. Trong tiếng Tây Ban Nha, hai cái tên này nghĩa là cậu bé và cô bé. Với những người quan tâm đến vấn đề khí hậu, El Niño và La Niña là để chỉ các dòng biển trên Thái Bình Dương nóng – lạnh bất thường gây ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt cho các nước ở hai bên bờ.

Với riêng nước ta, El Niño đem đến hạn hán, còn La Niña thì ngược lại, đem đến bão lụt. Tiếp sau những năm “cậu bé” hoạt động mạnh sẽ là những năm “cô bé” hoành hành. Nếu bạn chịu khó đọc lại những bức thư của tôi viết trong mùa hè năm 2006 và 2007, các bạn sẽ thấy bóng dáng của El Niño qua những lời kêu gào về tình hình nắng nóng. Và theo quy luật tiếp diễn trên, năm 2008 này là năm của La Niña với mưa nhiều bão mạnh lũ lớn lụt to. Thôi, phổ biến kiến thức về khí hậu như vậy là đủ rồi. Tôi đi vào chủ đề chính của thư tuần này đây: chuyện mưa và áo mưa.

Hôm qua, sau khi đưa chùm thơ mới lên web và nghe một người bạn than vãn trên mạng rằng nước đâu mà giời mưa lắm thế, tôi rời café wifi về nhà. Đi được nửa đường thì ông giời hứng chí khoe lượng nước dự trữ của nhà ông ý thêm một chặp nữa. Cha mẹ ơi, ông ý quất hàng tỷ ngọn roi mưa, ngọn nào ngọn nấy to tướng dài ngoằng, rát ràn rạt xuống đầu đám người trần. Mặc dù có áo mưa, loại dùng nhiều lần hẳn hoi, người trần họ Trần tên Thu Trang vẫn ướt sũng từ trong ra ngoài và từ cổ đến chân (riêng cái đầu không ướt vì đội mũ bảo hiểm).

Sở dĩ có điều trái khoáy – mặc áo mưa mà vẫn ướt – này là vì ba lý do. Một, ông trời quá thâm hiểm ác độc, ông ý quất roi chéo một góc bốn lăm độ vào một bên hông tôi, nơi cái áo mưa không che được. Hai, những người trần khác phóng xe nhanh mạnh dứt khoát, làm nước ngập trên mặt đường bắn lên, cũng chéo một góc bốn lăm độ vào hai bên hông tôi, nơi cái áo mưa, như đã nói ở trên, không che được. Ba, bản thân tôi cũng phóng xe nhanh mạnh dứt khoát (nếu chần chừ là xe khựng lại giữa đoạn ngập và chết máy ngay, tha hồ dắt bộ), nước ngập trên mặt đường cũng bắn lên, chả biết bao nhiêu độ nhưng kết luận là ướt y hệt như không mặc áo mưa!

Về nhà, cởi xong bộ quần áo ướt (và mặc xong bộ quần áo khô, tôi chả dại tồng ngồng ra đâu, lạnh chết!), tôi tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi: Mặc áo mưa để làm quái gì? Ờ, mình dạo này ấm đầu, hỏi gì mà ngớ ngẩn. Mặc áo mưa để che mưa cho khỏi ướt chứ để làm gì nữa! Nhưng điểm mấu chốt ở đây là mình vẫn ướt, thế là thế nào? Thế là dứt khoát áo mưa phải có vấn đề rồi. Mau mau, đem nó ra mổ!

Cái áo mưa của tôi là loại áo mưa thụng vạt rời, nếu bỏ qua chi tiết mũ và tay áo thì nó giống như một chiếc chiếu bằng vải nhựa có khoét lỗ ở giữa. Và khi tròng chiếc chiếu ấy vào người, bạn sẽ có hai vạt áo rộng lùng thùng che trước che sau. Ngoài kiểu áo mưa thụng vạt rời, trên thị trường thì còn vài kiểu dáng trang phục đi mưa khác như áo khoác dài có thắt lưng, áo chui đầu không tách vạt và áo khoác ngắn kèm theo quần. Với những người đi xe đạp xe máy, kiểu áo mưa thụng vạt rời thường được ưa chuộng nhất vì nó tiện lợi và linh hoạt, vừa không làm vướng víu khi điều khiển xe, vừa có thể che cả người cả xe lẫn đồ đạc mang theo bằng cách trùm vạt trên lên tay lái, lại dễ mặc vào cởi ra nhanh chóng. Thế nhưng, kiểu áo mưa này chỉ thực sự che được những thể loại mưa bụi, mưa phùn hoặc cùng lắm là mưa rào nhẹ thôi, chứ với những cơn mưa mau, mưa to, mưa như trút nước… thì chả ăn thua gì. Giống như tôi, dù có áo mưa, bạn chắc chắn vẫn phải về nhà với hai bên hông hoặc nguyên cả người ướt sũng.

Hừ, tại sao tôi và nhiều người khác lại cứ dùng mãi cái kiểu áo mưa chả che được mưa như thế nhỉ? Tại vì nó là kiểu duy nhất phù hợp với thói quen sử dụng phương tiện giao thông cá nhân của người Việt, vừa che được cả người, cả xe và đồ đạc trên xe vừa dễ mặc vào cởi ra nhanh chóng chăng? Có lẽ vậy. Nhưng liệu nó còn có thể biến đổi để trở nên hoàn thiện hơn hay không? Tôi cho rằng có. Những chiếc áo mưa mà vạt trước có một mảng bằng nhựa trong để dành cho đèn xe chiếu qua là một bằng chứng rõ nét của chuyện chiếc áo mưa có cải tiến.

Tôi đang nghĩ đến những chiếc áo mưa có lỗ chui đầu và mũ to hơn, sao cho vừa với kích thước của những chiếc mũ bảo hiểm thông thường. Để mỗi khi trời mưa, người ta có thể chui vào áo mưa rồi cài/dán/bấm/buộc lại thật nhanh chứ không phải bỏ mũ ra đội mũ vào lích kích hay làm rách áo mưa vì quên bỏ mũ nữa.

Tôi đang nghĩ đến những chiếc áo mưa có vạt trước tách làm hai lớp, lớp bên ngoài dài hơn, có mảng nhựa trong suốt cho xe và đồ đạc, còn lớp bên trong ngắn hơn nhưng xoè rộng về hai bên để che phủ những cái hông dễ bị ngọn roi nước nghiêng bốn lăm độ quất qua.

Liệu ý tưởng của tôi có trở thành hiện thực không nhỉ? Chắc là không, tôi vốn nghĩ ra lắm ý tưởng như vậy nhưng chẳng bao giờ đủ khả năng biến chúng thành hiện thực. Nhưng ai biết đâu được, ngộ nhỡ trong số những độc giả lượn qua đây lại có một người làm chủ cơ sở sản xuất áo mưa thì sao. Này này này, nếu bạn biến được ý tưởng của tôi thành sản phẩm, thì nhớ gửi tặng tôi nhá, số lượng nhiều nhiều một tí nhá, mà phải in chữ www.sachcuatrang.com ở sau lưng nhá, to vào!

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 11 Comments »

Thư hằng tuần (số 110) – Thư ác

Posted by tranthutrang on 06/07/2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2008

Cơn sốt do viêm họng sấn sổ ập tới, tuy không nặng đến nỗi buộc tôi phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng thừa sức khiến tôi nằm bẹp trên giường rên hừ hừ, bỏ mặc mọi công việc bình thường. Suốt mấy ngày, tôi không thể đi chợ nấu cơm rửa bát phơi quần áo gội đầu. Còn viết thư hằng tuần thì chớ kể, dù có bật máy tính cố nặn ra mấy dòng vô vị, tôi cũng không đủ can đảm vần cái xe máy ra khỏi nhà, phóng nửa tiếng trên đường đê xóc òng ọc để đến một quán café wifi mà cho thư lên mạng được.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét đứa em họ, cái đứa đã viện một lý do mê tín ngớ ngẩn để không cho tôi (và con mèo của tôi) ở nhờ trong lúc nhà tôi phá đi xây lại, như bây giờ. Vì những câu nói vô tình nhọn như tên như chông của nó, tôi và bao nhiêu người khác phải mệt mỏi cực nhọc đến khốn khổ.

Hơn hai tháng nay kể từ khi buộc phải cùng con mèo dọn đi để tránh xui xẻo cho nhà họ hàng, tôi không khi nào để dành được vài trăm nghìn, tài khoản luôn trong ngưỡng thoi thóp duy trì, chỉ vì phải tiêu tốn quá nhiều vào tiền xăng xe và tiền internet (tôi thường phải ngồi café wifi để làm việc). Không có tôi ở gần, mẹ tôi hầu như một mình trông nom việc xây nhà, ăn uống thất thường. Mỗi tuần, tôi làm được một hai món ngon, đi non chục cây số đem cho mẹ, công nấu nướng một thì công mang xách phải mười. Ngày tạnh ráo râm mát còn đỡ, ngày nắng nóng, mưa gió thì nỗi mệt mỏi tăng gấp nhiều lần.

Tôi ốm lần này cũng vì đi đưa thức ăn cho mẹ, gặp mưa rồi nhiễm lạnh. Mẹ tôi, cả ngày vất vả ngoài công trình, tối đi trực, nghe tin tôi ốm, hớt hải chạy xuống thăm, ngồi chưa nóng chỗ lại sấp ngửa chạy về cơ quan. Chị Cẩm Hà bạn tôi, cũng đang bận chăm người thân ốm, đêm hôm phải mua thuốc và đồ ăn đem xuống tiếp tế cho tôi trong khi xe máy hỏng đèn. Đường đê thì vừa tối vừa bụi vừa lắm xe tải…

Đầu tuần tới, tôi sẽ tham gia một buổi truyền hình trực tiếp. Chương trình bắt đầu khá muộn, 21h, lịch đã lên từ mấy tuần rồi nên không thể hoãn hay huỷ. Tôi sẽ phải đi và về rất khuya, trong cơn sốt và ho này, trên con đường tối-bụi-lắm xe tải này, đơn độc. Tôi hy vọng mình sẽ không quá phẫn uất mà đem đứa em họ học giỏi xinh xắn nhí nhảnh nhưng ích kỷ nông cạn ra “khoe” trước hàng triệu khán giả.

Có lẽ trận ốm này khiến một số tế bào thiện trong não tôi biến mất. Tôi đang rất muốn đứa em họ sinh viên đại học Ngoại thương đi xe Vespa LX trị giá sáu ngàn đô, cái đứa mà trước đây tôi đã từng tắm và đút cơm cho, gặp một điều gì bất hạnh. Không, tôi không mong nó mất bố như tôi. Tôi không mong nó bị người thân đuổi (khéo) ra khỏi nhà như tôi. Tôi cũng không mong nó không có chàng trai nào để ý quan tâm như tôi. Tôi chỉ mong nó bị một trận ốm khi xa nhà, xa người thân thôi, một cơn sốt kèm mê sảng và nôn mửa, với hình bóng lưỡi hái thấp thoáng trên đầu giường, như tôi vừa bị hôm rồi.

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 9 Comments »

Thư hằng tuần (số 109) – Ngay cái nhìn đầu tiên

Posted by tranthutrang on 29/06/2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2008

Mấy hôm nay, trong lúc theo dõi tình hình khách khứa ra vào www.sachcuatrang.com, tôi phát hiện rằng bức thư số 106 về cây tầm gửi được rất nhiều bạn tâm đắc, trích dẫn trên các forum khác nhau. Thậm chí, ở một diễn đàn của các hacker, bức thư của tôi còn mở đầu cho một chủ đề sôi nổi về chuyện các thành viên mới chưa chịu đọc và tìm hiểu gì đã vội vã hỏi những câu sơ đẳng, những câu đã được trả lời rốt ráo từ đời nào rồi. Nhân chuyện hỏi và trả lời này, tôi chợt nhớ đến một vấn đề khác, đó là việc gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Nếu bạn tưởng tôi đang chuẩn bị khoe chiến tích tình yêu tình đương thì bạn nhầm to rồi, tôi đang nói về một kỹ năng trong cuộc sống cơ.

Các bạn có bao giờ vào các trang web rao vặt không? Đầu năm nay, trong chiến dịch thực hiện nhiệm vụ bất khả thi là mua nhà mới, tôi có làm khách quen của dăm bảy trang như thế. Như các bạn đã biết, sau vài tháng, tôi chẳng tìm được cái nhà nào cả nên đành nghiến răng quyết định xây nhà trong thời buổi giá vật liệu tăng vùn vụt. Thứ hay ho nhất mà tôi thu lượm được khi lặn ngụp trong đống thông tin mua bán ấy lại là một điểm thiếu sót của những người khác.

Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Hãy nói một chút về hình thức trình bày của các trang rao vặt nhé. Một ngày, các web rao vặt đăng tải rất nhiều tin rao, những tin này được phân chia theo loại tin mua hay bán và theo mặt hàng như nhà đất, xe máy, ô tô, máy tính, điện thoại…. Thông thường, người ta chỉ cho hiện lên mặt web phần đầu đề của tin, còn toàn bộ nội dung được ẩn đi, khi có ai quan tâm bấm chuột vào nó mới hiện ra. Như thế là người đọc sẽ phải lướt qua tất cả những đầu đề để lọc ra những thứ họ cần (ai rỗi hơi đi đọc hết mớ thông tin hổ lốn ấy làm gì!). Như thế là cái đầu đề kia rất quan trọng, nó phải chứa đựng vừa đủ thông tin để người ta dễ dàng nắm bắt (nếu cần) và bỏ qua (nếu không cần). Ấy thế nhưng không phải ai đem tin đi rao cũng biết được điều đó.

Rất nhiều lần, tôi phát cáu vì phải đọc những đầu đề cụt ngủn như là “Cần bán nhà” hay “Bán nhà”. Thật không biết phải làm gì với những của khỉ ấy! Bấm vào thì dễ mất thời gian vì nó không chứa thông tin mình cần, mà không bấm thì lại lăn tăn vì biết đâu đã bỏ sót thông tin hữu ích. Khi tham gia các diễn đàn, tôi cũng không ít lần bắt gặp những cái đầu đề như “Giúp em với” hay “Các bác cho em hỏi”. Nếu như với các mẩu rao vặt, tôi còn lưỡng lự chút ít, chứ với những bài viết trên một diễn đàn đông đúc vô thưởng vô phạt thì tôi chả vương vấn gì mà không bỏ qua chúng ngay lập tức. Và các thành viên khác cũng thường làm giống tôi, vì những bài viết có đầu đề chung chung như vậy không bao giờ nhận được nhiều lượt đọc và trả lời.

Giờ thì các bạn hiểu cái kỹ năng gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên mà tôi nói là gì rồi, đúng không? Đó chính là việc truyền đạt thông tin ban đầu một cách hợp lý cho những đối tượng nhất định. Trong thời buổi mọi thứ đều tốc hành, mọi người đều bận rộn hiện nay, khi mà trên đường đời tấp nập, người ta không chỉ vô tình mà còn cố ý đi lướt qua nhau*, kỹ năng này ít nhất cũng giúp bạn tạo ra một chút khác biệt, đem đến cho bạn nhiều cơ hội thể hiện hơn và (rất có thể) khiến bạn thành công.

Nếu biết cách đặt đầu đề mẩu rao vặt với những thông tin chính như địa điểm, diện tích và giá tiền, người bán nhà sẽ nhanh chóng tìm được người đang có nhu cầu mua căn nhà mình đang bán. Nếu biết cách đặt đầu đề cho bài viết nhờ giúp đỡ với những thông tin rõ ràng như một cái tên hay một lĩnh vực cụ thể, người đang gặp khó khăn sẽ nhanh chóng nhận được những lời giải đáp hữu ích. Và như một lẽ đương nhiên, khi bạn nhanh chóng đạt được mục đích của mình, không ít thì nhiều bạn sẽ được coi là thành công.

Trần Thu Trang



* Mượn ý thơ Bùi Minh Quốc: “Có khi nào trên đường đời tấp nập/ Ta vô tình đi lướt qua nhau”.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 5 Comments »

Thư hằng tuần (số 108) – Thư ngỏ gửi các bình luận viên VTV3

Posted by tranthutrang on 19/06/2008

Hà Nội, ngày thi đấu thứ mười mấy của Euro 2008

Thưa các ngài bình luận viên bóng đá VTV3, tôi là Trần Thu Trang, người thất nghiệp viết văn kiêm kẻ rỗi việc thức đêm xem bóng đá. Năm nay, như mọi năm khác, tôi lại được (phải/ bị) xem bóng đá trên VTV3. Tôi nhận thấy những nét mới trong công tác bình luận trận đấu mà các ngài đem đến cho khán giả.

Đầu tiên là việc đọc tên các cầu thủ. Qua thông tin trên báo chí, tôi biết các ngài được tham dự các khoá học với giáo viên bản ngữ để gọi các cầu thủ đúng như bố mẹ họ vẫn gọi, tức là Van Basten là Phan Bắt Sờ Tần chứ không phải Van Bát Ten và Henri phải là Ăng Ri chứ không phải Hen (hay Hi-en) Ri. Một mặt, tôi nghĩ rằng sự thay đổi này thể hiện thái độ thực sự cầu thị của các ngài và những người có trách nhiệm khác ở VTV3. Mặt khác, tôi thấy sự thay đổi này có lẽ hơi cập rập quá nên kết quả đem lại không được mỹ mãn lắm.

Chả biết các giáo viên bản ngữ dạy thế nào chứ các ngài thì hình như không học đến nơi đến chốn cho lắm. Các ngài lúc thì đọc có vẻ đúng (như đã được học) lúc thì đọc có vẻ sai (như chúng tôi vẫn quen nghe). Kết quả của cái sự lúc đúng lúc sai này là một đám khán giả, trong đó có tôi, nháo nhác mất phương hướng khi theo dõi trận đấu, vì trận trước còn thấy ngài này đọc cầu thủ số 16 của Ý là Ca Mô Na Rê Dzi, sang trận sau ngài kia lại gọi chính anh ý là Ca Mô Na Rê Xi, đại khái vậy. Chúng tôi không học hàng chục ngoại ngữ nên không thể phán xem ngài nào đọc sai ngài nào đọc đúng, chúng tôi chỉ mong các ngài nếu có đọc sai thì đồng loạt sai, đúng thì đồng loạt đúng, nhất quán một tí cho chúng tôi dễ theo dõi và bớt bực mình.

Nét mới tiếp theo là việc cứ thỉnh thoảng, vào những phút nhất định của trận đấu, khán giả chúng tôi lại được (phải/bị) nghe các ngài thúc giục là gọi điện nhắn tin đến số này số kia dự đoán kết quả hay tỷ số trận đấu đi được thưởng nhiều thứ giá trị lắm. Chúng tôi biết là dịch vụ nhắn tin tám mấy mấy mấy đấy đem lại nhiều lợi nhuận cho những bên liên quan, trong đó cái đài truyền hình mà các ngài đang làm việc và ăn lương, nhưng liệu các ngài có cần thiết phải biến những phút lắng đọng của trận đầu thành màn rao vặt nhuốm mùi Sơn Đông mãi võ như vậy không?

Nhưng mà thôi, việc các ngài đọc xen vào trận đấu mấy câu quảng cáo ấy xem ra còn đỡ phản cảm hơn năm 2006, khi mà tôi và những người khác cứ chốc chốc lại phát hoảng lên vì các cầu thủ thân yêu đột nhiên bị mấy dòng chữ quảng cáo to tổ bố hiện ra ở cuối màn hình ép cho lùn tịt. Tôi nghĩ các ngài cứ đọc mấy câu quảng cáo cũng được nhưng sáng tạo thêm cho nó gây sốc hẳn đi, chẳng hạn như biến các câu ấy thành đoạn rap giật cục kiểu như là “Giờ là lúc nhắn tin…nhắn tin… ầu yê” hay vọng cổ không xuống xề kiểu như là “Người hỡi có biết chăng đây là lúc nhấc điện thoại lên và bấm số… tằng tằng tằng tăng tắng”, thì bõ công cho chúng tôi khó chịu một thể!

Một nét nữa của các ngài mà tôi chả biết là mới hay cũ nhưng nói chung rất đáng liệt kê ra đây, đó là việc các ngài nhồi thông tin cho chúng tôi hơi bị no quá. Rất nhiều lần, trong khi chúng tôi trợn mắt há mồm nhìn cầu thủ dốc bóng xuống biên lật vào cho đồng đội không ai kèm, tức là chuẩn bị có bàn thắng đến nơi rồi, thì các ngài vẫn liến thoắng rót vào tai chúng tôi những thông tin chẳng hạn như cách đây ba mươi năm hai đội gặp nhau thì thủ môn mặc quần đùi xẻ tà hay quần dài có dây rút, hai ông huấn luyện viên hơn kém nhau bao nhiêu tuổi hoặc chí lý hơn là cầu thủ trung vệ của đội này hồi chơi ở câu lạc bộ cũng chơi trung vệ (!). Rồi khi tình huống bóng nguy hiểm đã qua hoặc bàn thắng đã ghi, các ngài vớt vát lại được một hai câu ngái ngủ.

Thưa các ngài, khán giả chúng tôi bây giờ thừa mứa thông tin chứ không phải như cái thời năm một chín lâu lắm. Những thứ thống kê ngớ ngẩn kia, chúng tôi có thể lên mạng “sợt” ra một bó (nếu không có internet để vào Google thì cũng chưa đến lượt các ngài phải khai sáng, vì hàng đống báo chí thể thao bay châu chấu ngoài kia cũng cung cấp tạm đủ rồi). Xem bóng đá buổi đêm rất buồn ngủ, chúng tôi không cần một BLV giắt theo đầy phao quay cóp rồi lải nhải như con vẹt bên tai ru chúng tôi ngon giấc! Chúng tôi cần một người biết theo sát và phân tích tình huống trên sân, biết nhận ra và gọi tên của các vị nguyên thủ quốc gia hay các cựu danh thủ trên khán đài khi camera chiếu đi chiếu lại*, biết gào những chữ đơn giản như “Sút”, “Vào” một cách dõng dạc nhiệt tình… Nói túm lại, chúng tôi cần một người cùng xem bóng đá cho thêm phần hào hứng, chứ không cần một cái máy đọc vô hồn.

Các ngài BLV ạ, các ngài có thể bảo tôi là con gái con đứa gì đanh đá cá cầy, có thể trù cho tôi thua độ ế chồng, nhưng tôi thề, tôi viết như trên là rất thiện chí và bình tĩnh lắm rồi đấy. Các ngài không tin thì cứ đọc lại bức thư số 14 mà tôi bỉ bai té tát ngài T.B.C. xem. À, nhân nói đến ngài T.B.C., tôi thấy ngài ấy dạo này đã tiến bộ nhiều (hầu như không còn phát âm giọng địa phương, bớt hẳn các câu rề rà vô nghĩa, tuy vẫn còn màu mè quá trong cách diễn đạt và dùng từ nhưng cũng thể hiện sự cố gắng sáng tạo). Nếu gặp ngài ấy, các ngài gửi hộ tôi lời hoan nghênh nhiệt liệt.

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 13 Comments »

Thư hằng tuần (số 107) – Mất mũ bảo hiểm, nói nhảm

Posted by tranthutrang on 14/06/2008

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

Hồi lâu rồi, tôi có hồ hởi nói với bạn bè về chuyện càng ngày càng có nhiều người để các món đồ lặt vặt như áo mưa, chai nước, mũ nón… ở giỏ hay bên hông xe máy chứ không cất đi hay đem theo. Tôi coi đó là một trong những dấu hiệu cho thấy cả đời sống vật chất cũng như trình độ dân trí đều khá lên. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng mà việc người dân không để ý quá nhiều đến những đồ vật nhỏ nhặt ấy chứng tỏ khả năng tài chính của họ khá vững vàng (ít nhất cũng coi mấy thứ trên không đáng bao nhiêu) và môi trường xung quanh họ khá văn minh (mọi người không tơ hào, tắt mắt). Nhưng giờ thì những dấu hiệu của văn minh và vững vàng đó ngày càng ít dần.

Chỉ trong vòng 3 tháng, tôi đã mất tới 2 chiếc mũ bảo hiểm. Lần thứ nhất, tôi để chiếc mũ loại tốt trong giỏ xe và để xe trong bãi xe của bệnh viện, mất thẳng thừng. Tôi chỉ biết tự trách mình đãng trí, bất cẩn. Lần thứ hai này, tôi cài chiếc mũ loại trung bình vào xe và để bên ngoài một quán café khá sang có người trông xe, mũ vẫn mất nhưng không thẳng thừng. Kẻ cắp “nhân từ” để lại cho tôi một chiếc mũ nhái kém chất lượng bốc mùi hôi rình. Tôi đội tạm cái của nợ đấy lượn thêm vài quãng đường, vừa đi vừa lo giữ cái quai lỏng lẻo để nó đừng nhảy khỏi đầu kẻo công an thổi phạt, vừa muốn chửi bậy cho vơi nỗi lo lắng trộn lẫn bực bội.

Hiện nay tôi ở ngoại thành, mỗi lần đi đâu là phải qua vài cây số đường vành đai. Mặt đường thì lổn nhổn đất đá, đoạn thì có đèn đoạn không có, xe tải với xe container thì chạy rầm rập. Nói dại mồm, nếu tôi bị tai nạn đúng lúc đang đội cái mũ rởm kia thì sao? Chắc sách của tôi sẽ bán chạy còn tên tôi sẽ được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là tiểu thuyết rẻ tiền gia chết trẻ, thảm và oan nhất. Tôi chẳng thích phải dùng mạng sống của mình trả giá cho việc sách bán chạy và có tên trong kỷ lục tí nào. Thế nên chỉ khi mua được chiếc mũ tử tế đội đàng hoàng rồi, tôi mới đỡ nơm nớp. Riêng cái sự bực bội thì vẫn còn.

Tôi bực người trông xe ở quán café vì đã lơ là, trông coi tài sản của khách không cẩn thận.

Tôi bực kẻ lấy mũ vì đã trơ trẽn, đã đi ăn cắp còn có thời gian và tâm trí để so sánh tráo đổi.

Tôi bực chính tôi vì đã chủ quan, mất mũ một lần mà không chừa.

Có lẽ tôi còn bực vì những thứ trừu tượng khó diễn đạt nữa. Nhưng thôi, tôi không nói thêm gì đâu, Euro 2008 đã khởi tranh và càng ngày càng hấp dẫn, tôi phải tập trung xem đây. Các bạn còn nhớ bức thư tôi “ca ngợi” bình luận viên nhân mùa World Cup 2006 không? Cho đến giờ, đó vẫn là một trong những bức thư được nhiều người đọc nhất trên www.sachcuatrang.com đấy.

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 4 Comments »

Thư hằng tuần (số 105) – Ông thách chúng mày đem ống nhòm hay Chuyện cái băng-rôn-non-bộ-xấu

Posted by tranthutrang on 28/05/2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Vậy là một cột mốc nữa vừa được cắm trên con đường làm người bình thường viết văn của tôi. 99 tuần buôn chuyện – cuốn sách tập hợp những bức thư hằng tuần tôi đã viết và các bạn đã đọc trên trang web này đã chính thức xuất bản. Chủ nhật vừa rồi, tôi có tổ chức một buổi giao lưu với độc giả nhân dịp sách ra mắt. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ và thân mật nhưng không đem lại hiệu quả truyền thông gì đáng kể. Theo lời những người bán hàng trên phố sách Đinh Lễ, cuốn sách mang rất nhiều công sức của tôi (và nhiều người khác) vẫn nằm im trên giá, thưa thớt người mua.

Tôi đã làm hết khả năng của mình nên chẳng thể cố thêm gì nữa, nhưng nghĩ tới cảnh sách bán chậm thì cũng không khỏi lo nghĩ. Liệu tôi có nên in tờ rơi rồi phát trước cổng trường học, siêu thị không các bạn nhỉ? Hay là làm hẳn một mớ băng-rôn hoành tráng giăng như mạng nhện ở các nút giao thông đông đúc? Mà thôi, chúng ta bỏ qua việc “cục tác” cho sách đáng chán này nhé! Nói đến băng-rôn, tôi vừa nhớ ra một chuyện hay ho để buôn với các bạn đây.

Vì thích chụp ảnh, tôi thường để ý đến các sự kiện liên quan đến nhiếp ảnh, chẳng hạn như các đợt triển lãm hay các khoá đào tạo ngắn hạn. Hôm vừa rồi, khi dừng đèn đỏ ở ngã tư, tôi tia thấy một cái băng-rôn quảng bá cho Triển lãm ảnh thiên nhiên Nhật Bản. “Đã triển lãm ảnh lại còn là ảnh thiên nhiên và Nhật Bản, hấp dẫn đến thế thì thôi!”, tôi nghĩ vậy, hăm hở nhìn xuống bên dưới tìm thêm thông tin đặng dẹp công việc rủ bạn bè đi xem.

Không may cho tôi, cái băng-rôn được thiết kế theo phong cách mà Thảo Hảo đã gọi là hòn non bộ xấu, tức là, xin lỗi các bạn vì tôi sắp nói bậy, cái đéo gì cũng muốn nhét vào. Trên một mảnh vải rộng chừng nửa mét, dài ba bốn năm mét gì đó, người ta đưa kính thưa các loại thông tin dây mơ rễ má. Nào là tên đầy đủ của các đơn vị tổ chức (bao gồm 01 bộ, 01 đại sứ quán và 01 bảo tàng), nào là đơn vị tài trợ (công ty Honda Yamaha Toyota gì đó), nào là tên nhiếp ảnh gia (quý ông Sushi Sake Sashimi gì đó), nào là lý do tổ chức triển lãm… Riêng những thông tin cần thiết cho người xem – những đối tượng chính mà cái băng-rôn hướng đến – như địa điểm tổ chức, thời gian mở cửa được (bị) nhét tuốt vào một góc băng-rôn bé tí với một loại font chữ không thể mảnh hơn, ở cỡ không thể nhỏ hơn.

Đứng từ bên này ngã tư ngóng sang bên kia ngã tư – nơi chăng cái băng-rôn, hàng chữ mảnh và nhỏ ấy có tỷ lệ tương đương một đàn kiến li ti bò trên bức tường trắng. Trong khoảng thời gian vài mươi giây chờ tín hiệu đèn xanh, tôi không thể nào lọc được thông tin mình cần từ cái đàn kiến chữ lúc nha lúc nhúc ấy. Dù yêu nhiếp ảnh và trân trọng tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đến đâu, tôi chả dại gì lộn lại một lần nữa cái ngã tư đông đúc ấy, đỗ chình ình giữa đường làm ách tắc giao thông, chỉ để nghển cổ đọc lại cái băng-rôn-non-bộ-xấu dở hơi đó. Tôi chắp tay mà vái nó như người ta vái vọng tượng Phật trong chùa vào ngày chính hội và rồ máy xe phóng đi thôi.

Nhưng phóng đi rồi mà tôi vẫn còn không ngớt hậm hực về cách làm việc của những người chịu trách nhiệm thiết kế băng-rôn. Khi làm, dường như họ không một lần động não! Vì nếu động não, họ sẽ phải nghĩ đến việc cái băng-rôn được treo ở đâu, cho ai, để làm gì… chứ! Một cái băng-rôn được treo ngoài đường, cho người đi đường, để thu hút họ đến triển lãm, mà lại chứa quá nhiều thông tin thừa không cần thiết như thế, mà những thông tin cần thiết lại để cỡ chữ bé như lời đánh đố “ông thách chúng mày đem ống nhòm” như thế, liệu cái triển lãm ấy có bao nhiêu khách đến xem?

Hừ, hình như dạo này trời nóng nên tôi bẳn tính, chuyện cái băng-rôn ngoài đường cũng khiến tôi gắt gỏng nhặng xị trước mặt các bạn. Mong các bạn thứ lỗi, chẳng qua là tôi cảm thấy ghen tị quá! Trong khi tôi phải tận dụng mọi phương tiện eo hẹp để quảng bá cho sự kiện ra mắt sách của mình thì có những sự kiện được cung cấp đầy đủ phương tiện mà không biết đường tận dụng cho ra hồn! Nếu cuốn 99 tuần buôn chuyện của tôi cũng có băng-rôn chăng đầy đường như thế, nhất định hiệu quả cục tác sẽ cao hơn cái triển lãm ảnh kia nhiều…

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 10 Comments »

Thư hằng tuần (số 104) – Tiết kiệm – tốt đẹp, hài hước và trớ trêu

Posted by tranthutrang on 20/05/2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Ôi giời, cuối cùng thì cái ngày tôi được bật TV để xem những chương trình bình thường cũng đến. Nó chính là ngày hôm nay, một ngày hoàn toàn vô tích sự, chẳng có kỷ niệm kỷ niếc trọng đại nào!

Không biết các bạn thì sao chứ mấy hôm vừa rồi, tôi phát ngấy vì phải xem các tiết mục chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh trên truyền hình. Quanh đi quẩn lại vẫn là những bộ phim tài liệu xúc động ố xước, những bài phát biểu lê thê khô khan, những bài hát hô hào hùng tráng và những màn múa theo kiểu “hất mặt thật vênh, duỗi chân thật căng, nhún nhún đá đá, vẫy hoa vẫy cờ” hoặc “ẹo ẹo nón lá, liệng liệng quạt giấy, xếp hàng tạo hình, nâng lên hạ xuống” – trông thì biết là diễn viên đạo diễn mất rất nhiều công phu luyện tập nhưng không thấy đẹp mà chỉ thấy sởn lên sự nhàm chán và sáo mòn. Tại sao người ta không nghĩ ra cái gì hay ho hơn, để cho cụ Hồ và những khán giả thuộc dạng bất khả… chuyển kênh (như tôi) được vui lòng một tí nhỉ?

Sở dĩ tôi nói mình bất khả chuyển kênh là vì thế này: Tôi không có điều kiện đăng ký dịch vụ truyền hình cáp nên TV nhà tôi không có các kênh thể thao giải trí tin tức nước ngoài mà chỉ có 5-6 kênh truyền hình mậu dịch miễn phí để lựa chọn. Bởi thế, cuối tuần vừa rồi, tôi, thay vì lựa chọn giữa việc xem tin tức động đất bên Tàu hay vòng đấu cuối cùng của Seri A bên Ý, đành phải lựa chọn giữa việc xem mấy chương trình chả khác gì năm ngoái và tắt TV. Tất nhiên, tôi tắt TV cho đỡ tốn chứ dại gì mà để nó ngốn điện trong thời buổi EVN lăm le tăng giá!

Nói đi thì cũng phải nói lại, trước khi tắt TV, tôi đã kịp ghi nhận một vài tiết mục tương đối mới mẻ trong dịp 19-5 năm nay: những tin tức về các cuộc thi kể chuyện đạo đức trong phong trào vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì nhà đài phải dành thời lượng cho phim tài liệu (xúc động ố xước), bài phát biểu (lê thê khô khan) hát (hô hào hùng tráng) và múa (xin đọc lại đoạn trên) nên tôi không được xem trọn vẹn bài thi kể chuyện nào, chỉ thấy các cuộc thi được tổ chức rất quy mô bề thế sặc sỡ và nghe vài lời phát biểu của đơn vị tổ chức hoặc thí sinh đoạt giải. Thôi thì đủ các bài học tốt đẹp được họ rút ra. Tốt đẹp, hài hước và trớ trêu nhất chắc phải là bài học tiết kiệm.

Bao nhiêu đài truyền hình dàn dựng bao nhiêu chương trình ca múa nhạc trực tiếp với nội dung na ná nhau, mời bao nhiêu ca sĩ diễn viên nhạc công khách khứa, huy động bao nhiêu máy móc thiết bị, chiếm đóng bao nhiêu phút phát sóng, để tôn vinh một người sinh thời luôn đề cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí!

Bao nhiêu đơn vị phát động bao nhiêu cuộc thi kể chuyện đạo đức, in ấn bao nhiêu trang tài liệu, tập hợp bao nhiêu thí sinh có tài học thuộc, tổ chức bao nhiêu vòng chung khảo và trao bao nhiêu giải thưởng giá trị, gọi đó là làm theo tấm gương đạo đức của người sinh thời luôn đề cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí!

Truyền hình và các đơn vị ơi, hãy học tôi đây này! Sáng 19-5, tôi ra chợ, nâng niu tờ polyme có in hình ảnh “mắt như sao râu hơi dài” của Người, rưng rưng đưa cho bà bán rau rồi nhận về hai mớ mùng tơi và mấy đồng xu. Tôi đem mùng tơi và xu về nhà – rau thì lá non tôi ăn, lá già đổ ra nước gạo nuôi lợn thịt, xu thì nuôi lợn nhựa. Tôi tự dặn mình, lạm phát đang cao, vật giá đang leo, nước mình còn nghèo (rớt mùng tơi), ta phải tiết kiệm. Rồi tôi tắt TV, mở máy tính, làm việc chăm chỉ, để tiếp tục được chiêm ngưỡng chân dung cụ Hồ in trên những tờ polyme, với tất cả lòng kính trọng của mình.

Trần Thu Trang


Posted in Uncategorized | Tagged: | 18 Comments »

Thư hằng tuần (số 102) – Cái thùng rác luôn cười

Posted by tranthutrang on 06/05/2008

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2008

Gần đây, những chuyện không hay liên tiếp dồn xuống đầu tôi, nhẹ là mất mũ bảo hiểm và hỏng ống kính máy ảnh, nặng là bị dị ứng toàn thân và bị họ hàng mượn cớ đuổi khéo, không cho ở nhờ. Sức khoẻ sút kém, công việc đình trệ, tiền nong chẳng còn bao nhiêu, nỗi thất vọng về cách cư xử của vài người cộng với những căng thẳng mệt mỏi liên tiếp của việc dọn-chuyển-làm nhà khiến tinh thần xuống thấp đến nỗi bạn bè phải kè kè một bên đề phòng tôi chán đời tự tử cho vui (!).

Hai tuần trước, tôi dọn về ngôi nhà bỏ trống của vợ chồng chị bạn ở quận Hoàng Mai. Sống một mình giữa bầu không khí nửa phố nửa quê êm ả với một thời gian biểu đơn điệu nhưng điều độ (dậy sớm, đi chợ, nấu ăn, đọc sách…), tôi cảm thấy khá hơn. Vẫn chưa viết được gì đáng kể, hình như chỉ có một hai bài tản văn và mấy câu thơ con cóc, nhưng ít nhất tôi cũng đã bắt mình trở lại thói quen gửi thư cho các bạn vào thứ Ba hằng tuần. Và hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một thứ đã góp phần giúp tôi lấy lại thăng bằng sau chuỗi ngày bất ổn.

Đó là… chiếc thùng rác bằng nhựa màu hồng có nắp hình con lợn tròn quay đang ngoác miệng cười. Khi tôi đến, nó đã ở đó, trong phòng tắm, với hai tai két bụi và hai lỗ mũi đầy vết nấm mốc. Dù bẩn nhom nhem như vậy, dù tôi bỏ cái gì vào thùng, cái xác gián khô cong hay chiếc túi nylon rách tươm, con lợn béo vẫn cười tươi và nhào lộn rất ngộ nghĩnh. Vẻ đáng yêu của nó làm cho công việc dọn dẹp cái phòng tắm bỏ không đã một năm với hàng đàn gián và nhện trở nên dễ chịu hơn. Những ngày sau, khi chẳng còn gì gọi là rác, mỗi sáng vào phòng tắm, tôi vẫn hay búng khẽ vào cái nắp hình con lợn ấy, để nó lại ngoác miệng cười và rung rinh, còn tôi lại có thể bắt đầu ngày mới với một ấn tượng màu hồng tươi tắn.

Chắc các bạn thấy tôi hơi gặp vấn đề về thần kinh, phải không? Đời thuở nhà ai, tôi lại đi nói về cái thùng rác bằng giọng âu yếm như thế! Nhưng bạn biết đấy, tôi vừa mới thoát khỏi quãng thời gian không mấy vui vẻ, tôi cần phải làm dịu tâm hồn bằng những nụ cười. Mà trong cuộc đời đầy những thứ bạc bẽo độc địa này, mấy ai luôn tươi cười với bạn kể cả khi bị ném đủ thứ bẩn thỉu vào mặt, như cái nắp thùng rác hình con lợn.

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 9 Comments »

Thư hằng tuần (số 101) – Cái tên nào cho ngày 30-4?

Posted by tranthutrang on 29/04/2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

Có lẽ mục Thư hằng tuần của tôi phải đổi tên thành Thư hằng tháng thôi, tôi bỏ hoang nó cả tháng nay rồi. Chắc cũng có bạn tò mò muốn biết dạo này tôi đi đâu làm gì mà ít cập nhật web, vì vậy tôi xin dành phần đầu của bức thư này báo cáo sơ qua về công việc của bản thân.

Gần đây, tôi chuyển nhà đi ở tạm một chỗ khác, ngôi nhà cũ được đập bỏ để xây lại. Công việc thu dọn đồ đạc và chuẩn bị các thủ tục pháp lý cũng như tâm linh khiến con trâu mộng đầu đàn cũng mệt lử chứ đừng nói là tôi. Tôi đã phải viết Nhật ký làm nhà trên blog để có chỗ trút đỡ những căng thẳng và bức xúc. Bạn nào tự thấy bản thân có khả năng tha thứ cho những “tác phẩm” quá nhảm nhí thì cứ tìm kiếm trên Google và đọc thử.

Đấy là về cuộc sống cá nhân. Về công việc, tôi đã và đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để tái bản cuốn Cocktail cho tình yêu và xuất bản một tác phẩm mới mà không mới: Cuốn sách tập hợp chính những bức hằng tuần mà các bạn đã đọc. Cuốn sách mang tên “99 tuần buôn chuyện” và sẽ có giá bìa đắt hơn tất cả các cuốn sách đã xuất bản của tôi, các bạn để dành tiền từ bây giờ đi nhé. ;)

Kết thúc phần cập nhật thông tin về bản thân, tôi xin phép trở lại với chủ đề chính mà tôi định viết cho bức thư tuần này, ấy là chuyện cái tên của ngày mai, ngày 30-4. Với một người sinh ra và lớn lên trong môi trường miền Bắc như tôi, ngày cuối cùng của tháng Tư luôn được nói đến với cái tên ngày Giải phóng miền Nam hay ngày Giải phóng Sài Gòn. Tôi quen với cái tên này vì nó xuất hiện cả trên báo chí, trong giờ học lịch sử lẫn trong câu chuyện thường ngày của mọi người.

Sau này, khi học tiếng Anh và có dịp đọc các tài liệu phương Tây, tôi mới biết ngày này còn có một tên gọi khác: Fall of Saigon (Sài Gòn sụp đổ). Khi sử dụng internet và vào các trang web của người Việt ở Mỹ, tôi biết thêm một cái tên nữa: Ngày Quốc hận, hay Ngày Mất nước. Những cái tên này đều đúng, theo từng góc nhìn của từng nhóm người, tôi không có ý định và cũng chẳng có quyền gì để phán xét, nhưng dù sao vẫn cảm thấy nặng nề vì sự khác biệt quá lớn cả về câu chữ lẫn chính kiến.

Gần đây, ở nhiều nơi, cụm từ Ngày Giải phóng miền Nam hay ngày Giải phóng Sài Gòn được rút gọn thành Ngày Chiến thắng. Cụm từ này ngắn gọn nhưng dường như cũng khiến cho cảm giác nặng nề trở nên rõ rệt hơn trong tâm trí tôi. Ừ thì đó là ngày Chiến thắng, nhưng xét cho cùng kẻ thắng hay thua đều là người Việt mình cả thôi mà. Sao không có cái tên gì trung tính hơn để tất cả mọi người dù chính kiến thế nào vẫn thấy dễ chấp nhận, có thể là ngày Thống nhất hay, như một bạn trên blog đã viết, ngày Đoàn tụ, chẳng hạn?

Nhưng thôi, việc đặt tên ngày lễ không dành cho một đứa thất nghiệp viết văn như tôi. Việc hoà hợp hoà giải trên thực tế hay trên đầu môi cũng không đến lượt tôi được ý kiến ý voi. Dù sao thì ngày 30-4 cách đây hơn 30 năm cũng đã đem đến hoà bình, và ngày 30-4 bây giờ thì đem đến cho mọi người một kỳ nghỉ. Tối nay, nhờ kỳ nghỉ dài mà bạn bè tôi có dịp tụ tập, chúng tôi sẽ đi hát karaoke. Ở quán karaoke có bia Hà Nội và bia Sài Gòn, cũng có cả những người lính mang sao trên vai và những người lính đeo hoa mai trên cổ áo. Họ ở bên nhau, trong sự che chở của bóng đêm, của âm nhạc. Họ hành quân, chiến đấu, chết đi rồi sống lại, dưới sự sai khiến của người điều khiển dàn máy và những phiếu yêu cầu chọn bài. Được thế, nghĩ cũng êm đẹp lắm rồi!

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 5 Comments »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.