
Tất nhiên, nhà bán cũng không dễ gì
Đại khái khoảng dăm ba năm trước
Mẹ em sắm được một căn nhà
Tập thể cũ nát bỏ cha
Tít trên tầng bốn leo mà hộc cơm
Nhà thì nhỏ, non hai chục mét
Nhà vệ sinh chung với láng giềng
Sổ đỏ chả được đứng tên
Giấy tờ mua bán thì tuyền viết tay
Rao bán trên một hai số báo
Cũng có vài khách đến ngó nghiêng
Một khách tới đặt cọc tiền
Đòi trước bạ phải sang liền cho xong
Giấy tờ đã lôm côm như vậy
Lại thêm thủ tục chính là hành
Nhà em cũng muốn làm nhanh
Nhưng cò không có nên đành chờ lâu
Khách kia thì, tổ sư, ruột sốt
Bắt đầu giở giọng xã hội thâm (1)
Hết giục lại chuyển sang hăm
Doạ đem dao đến băm vằm mẹ em
Mẹ em bèn cười ruồi, hỏi lại
“Muốn băm à? Có mượn thớt không?”
Lời vừa tỉnh rụi buông xong
Khách đà tái mặt đổi tông ngọt ngào
Mẹ em chán ngán chào tạm biệt
Trả lại tiền cọc, huỷ hợp đồng
Em ra nghị quyết với lòng
Phen này ông quyết bán xong cái nhà!
(Nhà chưa bán được nên hứa hẹn sẽ còn tiếp)
(1) Xã hội thâm: Thuật ngữ chuyên môn, chỉ những tay treo đầu gấu bán thịt gà công nghiệp, nôm na là bôi thuốc nhuộm chưa đủ để thành xã hội đen.
Hồi thứ nhất: Không xây thì phải mua nhà
Hồi thứ hai: Đằng nào cũng gặp cò bà, cò ông
Hồi thứ ba: Ối giời ơi số long đong




