
Như đã rào trước, ở phần này, em xin phép “tôn vinh” những người thợ. Vì tâm thần hẵng còn bấn loạn, em sẽ kể không theo thứ tự, ai nhớ trước tôn vinh trước.
20. Thợ xây
Cũng như mọi công trình dân dụng khác, những người được gọi là thợ xây cho nhà em được ông thầu tuyển dụng theo mô hình ngụ xây ư nông* nên chả có mảy may tinh thần chuyên nghiệp hay ý thức công việc. Dù cả chủ công trình (tức là nhà em) và chủ thầu (tức là sếp họ) có tuyển chọn rồi giao hẹn kỹ đến đâu thì trong quá trình thi công họ cũng lòi ra bao nhiêu là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp.
Khi công trình mới xây thô, tức là chỉ đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chứ chưa cần thẩm mỹ lắm, cả đám thợ đông đúc còn ăn ở tại công trình, những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp có vẻ khá vặt vãnh: Để dụng cụ máy móc bừa bãi, không che chắn vật liệu kỹ càng, tự tiện bán phế liệu, vòi quà, đòi hỏi ăn ngon… Những thứ này thì mẹ con em chỉ biết kêu ca với nhau chứ nói với thợ cũng như nước đổ lá khoai. Trường hợp nghiêm trọng nhất là việc cắm sắt ẩu khi đổ trần thì một phần do giám sát không kỹ và cũng đã khắc phục được nên cũng xong xuôi cả.
Chỉ đến giai đoạn hoàn thiện, khi đám thợ rút hết và chỉ để lại vài người làm chính, khi những việc phải làm thường đòi hỏi độ tỉ mỉ cẩn thận, em mới biết thế nào là phát rồ!
Ví dụ điển hình là chuyện lát sàn, nhà em chọn loại gạch lát giả gỗ (tức là màu nâu và có vân uốn éo), lại chỉ mua được hạng A2 nên chất lượng các viên gạch không được đồng đều cho lắm, có viên bị hơi vát hoặc nhạt màu. Điều này đòi hỏi thợ lát sàn còn phải có tinh ý và có mắt thẩm mỹ để sắp xếp sao cho các viên gạch tạo thành một mảng to với “vân gỗ” và “mắt gỗ” trông tự nhiên nhất, đại khái như trò ghép hình trên giấy ấy. Nhưng cái ông thợ lát sàn cho phòng mẹ em lại có vẻ không chơi trò ghép hình bao giờ, dù mẹ em đã dặn đi dặn lại, ổng vẫn chả thèm lôi gạch ra ướm trước, cứ mở hộp gạch ra, vớ viên nào lát viên đấy luôn. Và thế là, một viên gạch bạc đầu (tức là màu ở một đầu nhạt hơn đầu kia) được ấn xuống giữa phòng mẹ em, đúng chỗ chả có giường tủ gì che lấp. Khi anh giám sát phát hiện ra yêu cầu cậy lên làm lại, cái ông thợ quý hoá ấy còn gân cổ cãi, vừa cãi vừa hoa chân múa tay, nước bọt sùi ra đầy mép, mắt long lên sòng sọc. Kết thúc sự việc, viên gạch đầu bạc vô duyên vẫn ở chính giữa phòng, vì trong thời gian đấu khẩu, mạch đã khô nên không cậy lên được, còn Mr. Sùi Sòng Sọc thì sau đó không bao giờ xuất hiện ở công trình nhà em nữa.
Viết đến đây tự nhiên em quên sạch chi tiết diễn biến những vụ khác. Sơ sơ điểm danh thì đó là vụ trát sườn cầu thang, chống thấm trần, ốp lát phòng tắm, lát sân, ốp gạch tường bao và trụ cổng… thợ làm thì có làm nhưng làm rất ẩu, có lẽ các bạn thấy đó toàn là những việc vặt có ẩu thì cũng ảnh hưởng gì lắm, nhưng cứ phải đối mặt đối đầu đối thoại trực tiếp thì mới biết thế nào là chuyện nhỏ mà không nhỏ. Vì chỉ cần trát dối một tí là tường lồi lõm, sau này sơn bả rất vất, chỉ cần lười một tí không trèo lên cao quét nước xi-măng chống thấm thì mưa to vài cơn là trần ngấm loang lổ, chỉ cần ngại một tí không lấy thêm cát để đánh dốc sàn phòng tắm về ga thu nước thì sau này nước xả ra sẽ không trôi xuống cống mà chảy ngược ra cửa… Mà cứ vài cái một tí như thế hợp vào là hỏng con bà nó nhà rồi còn gì! Nhưng thôi, mô típ của các vụ việc này cũng theo công thức cả, em chuyển sang tôn vinh toán thợ khác rồi sẽ tổng kết công thức sau.
21. Thợ thi công trần thạch cao
Em đã ghi là “21. Thợ sơn bả trần thạch cao” nhưng lại nhớ ra nguyên nhân vụ cãi cọ không phải từ thợ sơn bả mà là từ thợ thi công nên phải sửa lại như trên. Theo thiết kế, nhà em từ tầng 2 trở lên sẽ đua ra khoảng không non 1m. Khi đổ trần, do chủ nhà không biết để yêu cầu còn giám sát không tư vấn nên thợ thi công không thực hiện phương án giấu dầm nhà. Thế là trần phòng ngủ của nhà em hiện lên những con lươn – à không cứ theo kích cỡ thì phải gọi là con trăn tinh, thuật ngữ chuyên môn gọi là lộ dầm. Một trong những con trăn tinh đấy nó lại ở ngay phía trên chỗ sẽ là giường ngủ của em (việc này một phần vì mẹ em đã tự ý mở rộng phòng nên tường ngăn phòng không ở đúng vị trí dầm), xoay giường kiểu gì thì con trăn tinh cũng vắt dọc hoặc vắt ngang giường. Theo phong thuỷ, cái thế ‘trăn tinh trườn qua giường” là thế hiểm độc, nhiều sát khí. Theo kiến trúc ni cô, con trăn tinh ấy là nỗi xấu hổ khiến nàng không dám nhận đấy là công trình của nàng. Đến nước đấy, em đành quyết định làm trần thạch cao. Việc này vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ em, nhưng chuyện đó em sẽ nói ở phần tiếp theo, còn sau đây là việc thi công.
Vì mẹ em phản đối nên em phải tự thuê người làm trần thạch cao và vay tiền bạn để trả (nợ đấy vẫn còn, các bạn nhớ nhắc em thường xuyên để em biết đường lao động). Em đã chọn một công ty, ký hợp đồng đàng hoàng, còn giao hẹn là cố gắng làm thật kỹ thì sẽ quảng cáo miễn phí trên web và blog. Thế nhưng, rất tiếc và buồn, kết quả cuối cùng thật không mỹ mãn tí nào.
Cùng một công vay tiền, em làm luôn trần phòng mẹ em cho bản thân em khỏi nghĩ ngợi lo lắng và nàng khỏi tị. Vì nàng không thích trần thạch cao và tiếc tiền, em đã cố gắng khai giảm chi phí và dặn dò thật kỹ. Thế nhưng, rất tiếc và buồn, chính cái phòng cần lưu tâm nhất thì lại dính đòn thi công ẩu. Số là phòng mẹ em có một cái móc sắt cho quạt trần, khi làm trần thạch cao (trần giả) bên dưới trần bê tông (trần thật) thì thợ phải khoét lỗ ở tấm thạch cao để nối thêm sắt vào cái móc chính để làm một cái móc mới cho vừa với trần giả. Và các quý ông thợ, thay vì đo đạc chính xác rồi khoét một cái lỗ nhỏ tròn vành vạnh hoặc cân đối- vuông thành sắc cạnh, lại “tối tác” ra một cái lỗ méo xẹo, mép lỗ nham nhở như chó gặm. Hết công đoạn dán trần đến công đoạn sơn bả, thợ sơn bả cũng không thèm lấy dao trổ hay kéo bấm những phần nham nhở đi mà để nguyên, trông hết sức phản cảm, cứ như trần bị con chuột ham chơi trò kamikaze** nào xuyên thủng ý.
Ngay từ khi phát hiện ra, em đã đề nghị thợ sửa. Và các bạn biết các quý ông thợ sơn bả trần thạch cao trả lời em ra sao không? “Chỗ đấy để sau lắp quạt trần cái bầu quạt nó che hết ấy
mà”. Ối giời ôi, nói vô phép các bạn, tổ sư chúng nó chứ, thế nhỡ trong vòng 10 năm tới nhà em chưa có tiền mua quạt trần thì cứ phải nhìn cái lỗ chuột gặm kia suốt 10 năm à?! Em tuy ngứa mắt nhưng nể bạn sếp đẹp trai của công ty (ôi, mình thật dại zai) nên đợi bạn đến làm thủ tục nghiệm thu thì nói nhẹ nhàng rằng chưa nghiệm thu được, sửa lại cho đẹp đã. Bạn sếp đẹp trai cũng biết điều, mà tại cái lỗ chuột gặm kia trông kinh tởm thật, nên ra lệnh cho các quý ông kia làm lại. Và các quý ông đáng kính ấy lại tua nguyên câu trả lời phía trên cho bạn sếp nghe. Em và bạn sếp đều kiên nhẫn nói vài lần, các ông ấy đều lấy lý do lý trấu để thoái thác. Đến đây thì em phát cáu, em quát tướng lên: “CÓ LÀM KHÔNG THÌ BẢO? *@)#$%^!”. Và đến đây thì các con lừa ưa củi tạ kia mới phụng phịu bắc giáo trèo lên, vừa làm vừa lèm bèm rằng sao không nói sớm đợi bây giờ mới nói mất công quá. Mà các bạn biết cái công mất đấy thế nào không? Chỉ là khoét lại cái lỗ cho vuông thành sắc cạnh, nhét thêm một miếng xốp vào rồi lấy bột bả lại cho kín. Nhìn cái điệu bộ ngúng nguẩy dằn dỗi rồi nghe cái giọng vô/phi/bất-Hà-Nội lải nhải những câu nói hờn lẫy trống không phiếm chỉ, em chỉ muốn đạp ngay cái giàn giáo cho nó đổ xuống để cái thứ thợ vừa ẩu vừa lười vừa láo đấy nằm liệt giường, không bao giờ gây bực bội cho bất cứ chủ nhà nào khác nữa.
Dĩ nhiên, em chỉ muốn vậy thôi chứ em không làm nên giờ này em mới còn ngồi đây để hầu các bạn chuyện thợ thuyền tiếp theo.
22. Thợ đá tủ bếp
(Chưa viết tiếp)
(*) Cái này các bạn hỏi bạn Google để biết thêm chi tiết, từ khoá “Ngụ binh ư nông”.
(**) Cái này các bạn cũng hỏi bạn Google để biết thêm chi tiết, từ khoá “Thần phong”.
Chú thích ảnh: Em, sau thời gian phát rồ với đủ thứ thợ.





