
Câu tiếng Pháp ở trên nghĩa là “Dịch = diệt”. Đám học ngoại ngữ và bập bõm dịch văn học (như tôi) thường coi câu này như lời sấm truyền. Quả thật, khi chuyển một tác phẩm từ tiếng chúng nó sang tiếng chúng ta, người dịch thường phải giết chết tươi tác phẩm đó. Nói thì nghe có vẻ mông lung, hay tôi làm cái ví dụ cho dễ nhỉ!
Đây là bài từ – một thể văn xuôi xuống dòng – Thái tang tử (có bản chép là Xú nô nhi) của Tân Khí Tật đời Tống. Tôi rất thích tác phẩm này và hay nhắc trong thư hằng tuần, trong blast, thậm chí trong khi chat với độc giả. Giờ các bạn hãy xem tôi diệt nó như diệt muỗi này!
Nguyên văn:
少年不識愁滋味
愛上層樓
愛上層樓
為賦新詩強說愁
而今識盡愁滋味
欲說還休
欲說還休
卻道天涼好個秋
Phiên âm:
Thiếu niên bất thức sầu tư vị
Ái thướng tằng lâu
Ái thướng tằng lâu
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu
Nhi kim thức tận sầu tư vị
Dục thuyết hoàn hưu
Dục thuyết hoàn hưu
Khước đạo: Thiên lương hảo cá thu!
Dịch nghĩa:
Khi còn trẻ chẳng biết nỗi buồn có mùi vị thế nào
Chỉ thích lên lầu cao
Thích lên lầu cao
Vì làm bài văn xuôi xuống dòng nên mới gượng nói buồn
Đến nay mới biết mùi buồn
Muốn nói lại thôi
Muốn nói lại thôi
Chỉ khen “Trời mát, thu đẹp”.
Dịch thơ:
Trẻ người biết quái gì buồn
Thích làm ra vẻ tâm hồn chiều sâu
Nhón chân trèo tót lên lầu
Gieo dăm câu sến ngõ hầu loè nhau
Đến khi tóc đã ngả màu
Đời đà trải hết thảm sầu đắng cay
Toan mở lời, lại dừng ngay
Chỉ khen rằng: tiết thu này giời trong.
Nếu đọc bản dịch (hay bản diệt) của Trần Thu Trang, chắc không ai cảm được cái triết lý cuộc đời hay cái man mác buồn của tác phẩm mà chỉ thấy lờm lợm buồn… nôn hoặc sằng sặc buồn… cười. Ờ thì tôi đã bảo “Traduire, c’est trahir” rồi mà.





























