TTRT04
Hai người trong một ngày
Ở bảo tàng Dân tộc học (hay gọi theo ngôn ngữ của hắn là bàn thờ gia tiên cho mọi cặp tân lang và tân giai nhân), gió vẫn hơi lạnh nhưng nắng vàng ươm tuyệt đẹp, chim hót véo von, bãi cỏ xanh mướt tinh tươm. Hắn vặn lưng kêu răng rắc, tặc lưỡi tiếc rẻ. Cả buổi sáng làm tiểu đồng rồi, giờ mà được nằm kềnh ra cỏ đánh một giấc thì thích phải biết. Nhưng hôm nay hắn quyết hy sinh trọn vẹn cho nghệ thuật, không thể buông thả theo thị hiếu thấp hèn được! Chao tấm hắt sáng, hắn ngoái lại đợi tín hiệu từ phía nhiếp ảnh gia. Ngon rồi. Chuyện! Người thông minh đĩnh ngộ như hắn thì học cái gì chả nhanh, nghe một hiểu mười. Hắn chỉ cần trở bàn tay, hắt một phát, thế là nắng rọi đến tận bên trong lỗ mũi ấy chứ. Tiếng màn trập kêu tạch báo hiệu thêm một bức ảnh nữa đã được ghi vào thẻ nhớ. Chú rể giơ tay nhìn đồng hồ:
- Thôi mình đi ăn đã. Gần 12 giờ rồi.
Nghe đến chữ ăn, mắt hắn sáng lên. Tưởng các người định chụp ảnh trừ cơm hoá ra vẫn còn biết suy nghĩ!
Trong lúc đợi chú rể mở đường máu đưa chiếc Vespa mỹ miều vượt vòng vây trong bãi gửi và nhiếp ảnh gia tranh thủ gọi điện về hỏi tình hình người ốm, cô dâu đứng soi gương tháo khăn và cặp hoa trang trí. Hắn đến bên cười xun xoe:
- Để em gỡ cho.
- Thôi, tay mi dùi đục, hỏng nếp tóc của ta. Gỡ cái này phải tay gái mới được!
- Em bảo gọi “hàng” tới em quản lý cho mà Thanh còi không chịu.
- “Hàng” nào?
- Thì ông Tường bảo có em gì ở Sài Gòn ra đòi đi giúp đấy.
- À, biết rồi. Thanh không chịu cho em đấy đến chắc vì sợ ta giận.
- Có a hoàn lại chả mừng quá, giận gì mà giận…
- A hoàn này trẻ trung, dễ thương, yêu Thanh.
- Hả? – Đang lim dim tưởng tượng một em gái Sài Gòn trẻ trung dễ thương, hắn trợn mắt.
- Yêu thật đấy, Thanh vào Đà Nẵng thi, em ấy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Thanh đi Hội An cũng bám theo.
- Khiếp!
- Ăn thua gì mà khiếp. Hôm bọn ta bay ra, em ấy cũng theo sát, cùng chuyến bay luôn.
- Ối mẹ ơi, dại giai thượng thừa ạ!
- Vụ đi cùng thì không biết cố tình theo hay vì có việc nên ta kệ. Nhưng hôm ở Hội An, nhìn cảnh em ấy lo lắng săn sóc cho Thanh, ta đo ván bất tỉnh nằm thẳng cẳng, tưởng chết.
Sư tỷ của hắn chuyên có kiểu kể chuyện khơi khơi tưng tửng, nhiều khi đếch biết thật hay đùa. Nghe thằng cha kia nói, khi gặp lại, thị đang trong cơn viêm phổi cấp đâm ra mê sảng thật… Hắn nghĩ ngợi một thoáng rồi lại cười hề hề, tuôn ra một tràng nịnh bợ leo lẻo:
- Chết là chết thế nào! Hồi tỷ vứt xe xuống sông, em bảo Thanh còi là tỷ cao số lắm, có xuống đến nơi Diêm Vương cũng kính chuyển trở lên trần. Tai qua nạn khỏi rồi, từ bây giờ thì tỷ cứ gọi là vạn thọ vô cương, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ. Còn con ma nữ nào định quyến rũ Thanh còi thì tỷ cứ để nó đấy cho em… cưa. Em mà xuất hiện á, một Thanh còi chứ mười Thanh còi cũng lu mờ hết!
- Phải rồi, người ta lu mờ nên sáu nhăm cân. Còn mi lu ích ích lờ nên mới tám yến!
- Này bà đừng có nói thách nhá, tôi có bảy bảy cân cả bì thôi nhá.
Hắn tru tréo lên với vẻ phẫn nộ. Hắn xung phong đem thân trai tráng ra hòng giữ hạnh phúc cho thiên hạ, không được một câu cảm ơn, còn bị đổ oan những ba cân thịt. Đã thế tí nữa vào quán, ta ăn cho các người biết thế nào là lu cỡ XXL so với lu cỡ M!
***

