Thieu_iot’s Blog

Bản lưu trữ của blog Thieu_iot tại Yahoo 360

Phải lấy người như anh – đoạn kết bị ruồng bỏ

Posted by tranthutrang on 06/04/2008

…Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ quàng lên đôi vai run rẩy, cô gái bắt đầu ho rũ rượi. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hai chữ “cảm ơn” nhẹ bẫng.
– Chị cũng đi du lịch hả?
Cô gái lắc đầu. Đôi mắt dài ẩm ướt nhìn Uyên là lạ. Uyên cười:
– Thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây nên đoán vậy thôi. Chị đừng phiền nha.
Cô gái lại lắc đầu. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên gương mặt mà Uyên thấy hơi quen quen nhưng chẳng nghĩ được ra là mình đã gặp ở đâu.
– Tôi làm ướt hết áo mới của cô rồi.
– Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi. Áo sẽ phơi khô được mà.
Một thoáng im lặng giữa hai người. Rồi Uyên lại là người bắt chuyện:
– Hội An nhỏ ghê chị há. Đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi.
– Cô lạc đường?
– Dạ không. Hôm qua thì có lạc chút chút, giờ thì rành hơn nhưng mà…
– Lạc người hả?
– Sao chị biết hay vậy? – Uyên trả lời bằng một tiếng reo lơ đãng, nghiêng mặt ngó ra hai đầu cầu rồi lẩm bẩm như nói một mình – Có nói là chờ ở đây rồi đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy. Trưa rồi còn đâu.
– Thì sẽ đi ăn trưa.
– Chị nói ngộ ghê! – Uyên bật cười. Cô gái buông ra câu nói ấy cứ như thể một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước, chẳng biết đó là thái độ tích cực hay tiêu cực nữa. – Nhưng còn đi may đồ. Sáng mai phải về Đà Nẵng rồi, không biết có kịp không nữa.
– Đừng sốt ruột quá, cô còn nhiều thời gian mà…
– Xin lỗi chị. Chắc chị thấy lố lắm hả? – Uyên tỏ vẻ ngượng nghịu, nghiêng mặt đi – Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên… A, ảnh kia rồi!
Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau, anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần, ghì chặt.

* * *

Lẽ ra tôi kết thúc Phải lấy người như anh ở đoạn trên, mặc kệ cho độc giả muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng độc giả của tôi, những mệnh phụ văn phòng tất thảy đều có chữ Đại Lãn trong CV, la ó phản đối dữ dội. Các chị ấy bắt tôi phải bày ra một cái kết, “dở hơi cũng được, miễn là kết”. Và tôi đã xuống tay kết một nhát dở hơi như sau:

Và giải thưởng lớn cuộc thi phần mềm Trí tuệ thuộc về…

Hội trường lớn nổi lên tiếng vỗ tay vang dội. Bản nhạc dành cho người chiến thắng cất lên tật to , thật hùng tráng. Người dẫn chương trình uy tín nhất nước đọc ra rả vào micro tên một vị lãnh đạo, một công ty tài trợ nào đó và gào toáng lên:

– Xin mời trưởng nhóm cái-gì-đó-Thanh.

Một chàng trai trẻ đĩnh đạc bước lên sân khấu. Bộ veston hơi rộng so với khổ người, gương mặt nghiêm trang không che được sự ngượng nghịu của người lần đầu xuất hiện trước đám đông. Cầm giải thưởng trong tay, chàng trai tiến về phía micro tuyên bố một câu làm những tiếng lao xao vừa mới lắng xuống lại ồn lên không dứt:

– Kính thưa các vị khách quý, các đại biểu và toàn thể quý vị, tôi không phải anh cái-gì-đó-Thanh.

Ngưng một lát như để ngăn cơn run, chàng trai nói tiếp:

– Anh Thanh, trưởng nhóm của chúng tôi, tác giả của phần mềm cái-gì-đó-AntiVirus hiện đang ở bên vợ mình, cùng hcị chiến đấu chống lại tử thần…

Trong lúc cả hội trường lớn và nhiều khán giả truyền hình chăm chú nghe người dẫn chương trình giải thích rõ hơn về lý do vắng mặt đặc biệt của người chiến thắng thì ở cách Đà Nẵng 30 cây số, trong căn phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện Hội An, có một người đàn ông không hề quan tâm đến giải thưởng danh tiếng cùng câu chuyện “cổ tích có thật” mà người ta đang kể lể kia. Anh cứ đứng lặng ngắm mãi hình hài yêu thương mà anh tưởng chỉ còn có thể gặp trong những giấc mơ. Đã bốn ngày rồi, vượt qua những quy định hạn chế tiếp xúc ngặt nghèo, anh ở bên cạnh nàng, sẵn sàng cho một điều kỳ diệu. Bên ngoài, đêm cứ thế trôi còn anh vẫn đứng và chờ đợi.

Thật ra, người đàn ông không chờ điều kỳ diệu nào cả. Anh chỉ đơn giản là đang chờ câu trả lời của nàng, câu trả lời cho một câu hỏi mà suốt quãng thời gian trước đây ở bên nàng anh chưa bao giờ nhắc tới. Hôm đó, trên chùa Cầu, giữa một ngày mưa tràn phố cổ, nàng đã chỉ người bạn đồng nghiệp của anh, nói như trăng trối: “Cô ấy rất yêu anh”. Anh nhìn sững gương mặt trắng bệch đang mỉm cười thanh thản, hỏi lại: “Còn em?”

Nàng chưa trả lời và anh cứ chờ đợi, với tất cả lòng kiên nhẫn của mình.

***

Đoạn kết này vẫn bị chê. Cực chẳng đã, tôi đành phải cho đôi trẻ dắt nhau ra Cửa Đại trao nhẫn lá dừa khô, như phần lớn các bạn đã thấy.

Chú thích ảnh: Trích một mẩu trong sổ ghi cảm tưởng của độc giả trong ngày ra mắt PLNNA (12/03/2006).

20 Responses to “Phải lấy người như anh – đoạn kết bị ruồng bỏ”

  1. Ms Haru said

    Em khoái câu “chửi nhau cũng giỏi” của đôc gải ah.

  2. Đoạn này hay đấy chứ. Đọc hơi day dứt một chút thế cũng ấn tượng. Nhưng hay nhất vẫn là đoạn “chửi nhau cũng giỏi”, nhỉ.

  3. Phan 88 said

    Chị viết là cái-gì-đó-Thanh có phải vì chưa nghĩ được tên họ cho anh ấy không hihi ^^

  4. Chou said

    Đề nghị lần sau tái bản tác giả nên thêm đoạn sau khi, trước khi hoặc đồng thời (nếu có thể) với phân cảnh trao nhẫn lá dừa thì cho 2 người họ ăn đặc sản hải sản của Cửa Đại nữa, để cho anh Thanh còn lấy sức đạp xe về phố cổ. :)

  5. Thieu_iot said

    Bạn Thái Chou: Đôi trẻ nó đi Vespa nàng ơi. Cụ thể là bạn Vân đi Vespa ra bãi biển. Bạn Thanh đi xe ôm ra tìm. Khi về thì chắc hai bạn đi Vespa và ôm nhau, phân công thế quá chuẩn, quá đẹp! Thôi, có gì tớ cho “nem nghèng cháo ngơu” cho gọi là có tí đặc sản.

    Ba Bị Chín Quai Bò Thị Sữa: Cái trò blog này khiến hứng chửi giảm kinh hồn. Vì nó chửi ở nhà mình thì nó bị del, mình chửi ở nhà nó thì mình bị del, không ai đứng ra làm nhà cái nên cái cuộc chửi nó không fair.

    Don Quijote: Kết kiểu cũ mà gọi là lửng lơ ý hả bác? Phải gọi là cái kết cực thảm ấy chứ! Bác thức khuya nhỉ.

    Các bạn khác: Các bạn có thích xem thêm sổ cảm tưởng tiếp không?

  6. Ờ nhắc mới nhớ lâu lắm không có vụ chửi nhau nào nhỉ.
    Tức là bây giờ chỉ có nó chửi thôi không ai dám chửi lại, thế có chán không :( (

  7. tatamimi said

    hhaha

    đọc hỉ hả

    hay thật

    :)

  8. hientron said

    hhaha

    đọc hỉ hả

    hay thật

    :)

  9. Anh thích cái kết lửng lơ như cũ, nghĩa là..không thêm gì nữa cả. Đọc tới đó tự hiểu, tự..sướng. Phải có không gian cho độc giả nuối tiếc và mông lung chứ!!:)

  10. :-) said

    Chị vẫn thích đoạn kết trong sách đã in hơn. Kết như đoạn trên để lại nhiều câu hỏi cho độc giả quá. Đồng ý là day dứt có thể khiến người ta nhớ lâu nhưng như vậy cũng làm tác phẩm không chặt chẽ lắm. Chẳng hạn như lời giải cho vụ tai nạn của Vân…

  11. :-) said

    Chị vẫn thích đoạn kết trong sách đã in hơn. Kết như đoạn trên để lại nhiều câu hỏi cho độc giả quá. Đồng ý là day dứt có thể khiến người ta nhớ lâu nhưng như vậy cũng làm tác phẩm không chặt chẽ lắm. Chẳng hạn như lời giải cho vụ tai nạn của Vân…

  12. Em thích tất cả các đoạn kết của chị. Nhất là những đoạn kết còn “dở”, bởi vì mặc dù nó chưa làm thoả mãn tính tò mò của người đọc xem tiếp theo sự việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó khiến người ta phải ngẫm, phải tưởng tượng và như vậy sẽ nhớ đến tác phẩm nhiều hơn và có đc những trải nghiệm sâu sắc hơn sau khi gấp lại cuốn sách. Chúc chị luôn tìm đc nguồn cảm hứng mới cho những tác phẩm của mình. :)

  13. Em thích tất cả các đoạn kết của chị. Nhất là những đoạn kết còn “dở”, bởi vì mặc dù nó chưa làm thoả mãn tính tò mò của người đọc xem tiếp theo sự việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó khiến người ta phải ngẫm, phải tưởng tượng và như vậy sẽ nhớ đến tác phẩm nhiều hơn và có đc những trải nghiệm sâu sắc hơn sau khi gấp lại cuốn sách. Chúc chị luôn tìm đc nguồn cảm hứng mới cho những tác phẩm của mình. :)

  14. Ms Haru said

    Em ủng hộ chuyện xem sổ cảm tưởng.

  15. Trang!Ten nguoi yeu minh cung la ten nay.Chuyen tinh cua minh cung co cai j do hao hao giong cau chuyen trong Tieu thuyet LNNA.Doc xong,lat toi trang minh thich nhat,lay viet va ghi : “Trang a!co the a ko duoc nhu Thanh nhung anh nghi a se lam duoc dieu nhu Thanh lam,chi can em la Van trong cau chuyen”.
    That kho de chap nhan su that :em dang co gang xa anh,dang co gang dung 1 nguoi dan ong khac de bat anh phai roi bo em nhung nhin vao mat em anh thay rang em con rat yeu anh.Anh se cho em,cho 1 ngoi nha va nhung dua tre.

  16. Xin loi Thu Trang vi da spam blog.Minh thuc su boi roi,hoang loan.Minh moi chia tay voi nguoi yeu hom 6/1(ngay sinh nhat nang).Chinh nguoi yeu minh da gioi thieu PLNNA cho minh doc truoc do 1 tuan.Mot cuon sach hay!cau chuyen hao hao giong chuyen tinh of minh!ngam nghi,tham thia,ban khoan va buon…
    smiledragon2212@yahoo.com

  17. Bảo Mỹ said

    một lũ bọn em thích chuyện ” phải lấy người như anh ” lắm cơ , thích nhất đoạn thơ trong truyện ý ^^

  18. em thich cai ket cua chi no hay chu tuy co ji` do chua ro rang nhung nhu vay la dc cai nay phai de doc gia tu hieu tu suy luan

  19. Đức Vinh said

    hic… Em vẫn thích cái cũ hơn cái này. Kết thúc như thế này sẽ chẵng mang lại hạnh phúc cho ai. Mà em lại muốn Thái Vân hạnh phúc. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều bi kịch trong cuộc sống. Kết thúc cũ vẫn sẽ tạo thêm nhiều niềm tin cho người đọc vào cuộc sống!

  20. salem said

    Em cũng thích cái kết cũ hơn. Vẫn biết sự thật ở ngoài đời thì luôn phũ phàng. Nhưng chẳng phải chúng ta tìm đến văn chương để có thêm niềm tin vào cuộc sống hay sao. hì :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.