Thieu_iot’s Blog

Bản lưu trữ của blog Thieu_iot tại Yahoo 360

Archive for April, 2008

Thư hằng tuần (số 101) – Cái tên nào cho ngày 30-4?

Posted by tranthutrang on 29/04/2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

Có lẽ mục Thư hằng tuần của tôi phải đổi tên thành Thư hằng tháng thôi, tôi bỏ hoang nó cả tháng nay rồi. Chắc cũng có bạn tò mò muốn biết dạo này tôi đi đâu làm gì mà ít cập nhật web, vì vậy tôi xin dành phần đầu của bức thư này báo cáo sơ qua về công việc của bản thân.

Gần đây, tôi chuyển nhà đi ở tạm một chỗ khác, ngôi nhà cũ được đập bỏ để xây lại. Công việc thu dọn đồ đạc và chuẩn bị các thủ tục pháp lý cũng như tâm linh khiến con trâu mộng đầu đàn cũng mệt lử chứ đừng nói là tôi. Tôi đã phải viết Nhật ký làm nhà trên blog để có chỗ trút đỡ những căng thẳng và bức xúc. Bạn nào tự thấy bản thân có khả năng tha thứ cho những “tác phẩm” quá nhảm nhí thì cứ tìm kiếm trên Google và đọc thử.

Đấy là về cuộc sống cá nhân. Về công việc, tôi đã và đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để tái bản cuốn Cocktail cho tình yêu và xuất bản một tác phẩm mới mà không mới: Cuốn sách tập hợp chính những bức hằng tuần mà các bạn đã đọc. Cuốn sách mang tên “99 tuần buôn chuyện” và sẽ có giá bìa đắt hơn tất cả các cuốn sách đã xuất bản của tôi, các bạn để dành tiền từ bây giờ đi nhé. ;)

Kết thúc phần cập nhật thông tin về bản thân, tôi xin phép trở lại với chủ đề chính mà tôi định viết cho bức thư tuần này, ấy là chuyện cái tên của ngày mai, ngày 30-4. Với một người sinh ra và lớn lên trong môi trường miền Bắc như tôi, ngày cuối cùng của tháng Tư luôn được nói đến với cái tên ngày Giải phóng miền Nam hay ngày Giải phóng Sài Gòn. Tôi quen với cái tên này vì nó xuất hiện cả trên báo chí, trong giờ học lịch sử lẫn trong câu chuyện thường ngày của mọi người.

Sau này, khi học tiếng Anh và có dịp đọc các tài liệu phương Tây, tôi mới biết ngày này còn có một tên gọi khác: Fall of Saigon (Sài Gòn sụp đổ). Khi sử dụng internet và vào các trang web của người Việt ở Mỹ, tôi biết thêm một cái tên nữa: Ngày Quốc hận, hay Ngày Mất nước. Những cái tên này đều đúng, theo từng góc nhìn của từng nhóm người, tôi không có ý định và cũng chẳng có quyền gì để phán xét, nhưng dù sao vẫn cảm thấy nặng nề vì sự khác biệt quá lớn cả về câu chữ lẫn chính kiến.

Gần đây, ở nhiều nơi, cụm từ Ngày Giải phóng miền Nam hay ngày Giải phóng Sài Gòn được rút gọn thành Ngày Chiến thắng. Cụm từ này ngắn gọn nhưng dường như cũng khiến cho cảm giác nặng nề trở nên rõ rệt hơn trong tâm trí tôi. Ừ thì đó là ngày Chiến thắng, nhưng xét cho cùng kẻ thắng hay thua đều là người Việt mình cả thôi mà. Sao không có cái tên gì trung tính hơn để tất cả mọi người dù chính kiến thế nào vẫn thấy dễ chấp nhận, có thể là ngày Thống nhất hay, như một bạn trên blog đã viết, ngày Đoàn tụ, chẳng hạn?

Nhưng thôi, việc đặt tên ngày lễ không dành cho một đứa thất nghiệp viết văn như tôi. Việc hoà hợp hoà giải trên thực tế hay trên đầu môi cũng không đến lượt tôi được ý kiến ý voi. Dù sao thì ngày 30-4 cách đây hơn 30 năm cũng đã đem đến hoà bình, và ngày 30-4 bây giờ thì đem đến cho mọi người một kỳ nghỉ. Tối nay, nhờ kỳ nghỉ dài mà bạn bè tôi có dịp tụ tập, chúng tôi sẽ đi hát karaoke. Ở quán karaoke có bia Hà Nội và bia Sài Gòn, cũng có cả những người lính mang sao trên vai và những người lính đeo hoa mai trên cổ áo. Họ ở bên nhau, trong sự che chở của bóng đêm, của âm nhạc. Họ hành quân, chiến đấu, chết đi rồi sống lại, dưới sự sai khiến của người điều khiển dàn máy và những phiếu yêu cầu chọn bài. Được thế, nghĩ cũng êm đẹp lắm rồi!

Trần Thu Trang

Posted in Uncategorized | Tagged: | 5 Comments »

Liệu có nên viết sách nấu ăn?

Posted by tranthutrang on 28/04/2008

Các bạn đọc bài sau rồi bảo em nên hay không nhé.

Dưới sức ép của các độc giả dễ thương, đặc biệt là Ms. Haru, em xin khai toàn bộ thông tin liên quan tới cái hỗn hợp bưởi và tôm trong tấm ảnh hôm trước.

Tên làm hàng: Phương nam ửng hồng

Tên thật: Gỏi bưởi tôm thịt

Tên tác giả: Chả biết là ai

Sưu tầm và biên tập: Trần Thu Trang và đồng bọn

Nhà xuất bản: Bờ đê

Thể loại: Thực phẩm giải trí

Giá bìa: Đắt

Nguyên liệu (cho 1 người, loại tham ăn háu đói)

5 – 6 múi bưởi da xanh

40 – 50g thịt ba chỉ (tức là loại nạc và mỡ lẫn lộn) của con lợn tai không xanh

3 – 4 con tôm, cỡ vẫn dùng để thả vào nồi lẩu

1 quả chanh

1 quả ớt

Vài cọng mùi (ngò rí) hoặc húng quế và vài lá hẹ

Nước mắm

Đường

Hành sự

Bưởi bóc vỏ bỏ hạt, mỗi múi tách thành vài miếng dày cỡ ngón tay cái thiếu nữ, để riêng.

Tôm bóc vỏ (có thể chừa lại cái đuôi cho đẹp) bỏ chỉ (đường chất thải đen dọc lưng tôm), khứa ngậm dọc sống lưng thành hai nửa mỏng (để khi luộc mau chín và nở xoè như hoa – bạn nào không thích hoa thì chả cần khía làm gì, luộc xong bổ đôi con tôm theo chiều dọc là được). Ờ em nói đến đâu rồi nhỉ, à, tôm, sơ chế trắng trẻo, luộc chín hồng hào, vớt ra để riêng.

Thịt ba chỉ luộc chín (bằng nước luộc tôm luôn nhá), thái miếng to ngang miếng bưởi, mỏng như tiếng lá đa rơi nghiêng (bạn nào thấy trừu tượng quá thì cứ thái mỏng hết khả năng dao thớt), để chung với tôm.

Vắt chanh chung với đường và nước mắm sao cho các vị chua mặn ngọt không lấn át nhau, ngâm tôm thịt chừng dăm bảy phút, đảo đều cho ngấm.

Mùi (ngò rí) hoặc húng quế thái nhỏ. Hẹ cắt khúc dài hơn miếng bưởi một chút. Ớt bỏ hạt cắt miếng, thái sợi hoặc băm tuỳ tâm.

Đổ tất tần tật tôm thịt rau ớt vào với bưởi, trộn đều.

Yêu cầu tác phẩm

Toàn bộ hỗn hợp có màu sắc đan xen bắt mắt, vị chua cay mặn ngọt hài hoà. Tất cả ăn vào không tiêu chảy.

Lưu ý

1. Em không dám chắc về vị ngon cũng như độ phù hợp của các loại gia vị như mùi, húng quế, hẹ hay ớt, vì em không ăn. Các bạn có thể trộn thử nghiệm tí một xem loại nào hợp khẩu vị rồi sau đó mới làm đại trà.

2. Bưởi nhất thiết phải là bưởi da xanh, dù loại này đắt cắt cổ. Vì chỉ bưởi da xanh mới có màu hồng đẹp, vỏ róc, tép ráo nước và vị chua vừa phải, nói chung là phù hợp để trộn gỏi.

3. Tôm không nhất thiết phải to và tươi. Các bạn có thể mua tôm nhỏ cho rẻ hoặc tôm đông lạnh cho tiện. Với tôm đông lạnh, các bạn nên cảnh giác kẻo mắc bẫy quân bán nước (tức là mua phải sản phẩm của các công ty làm ăn gian dối, gói tôm chứa quá nhiều nước-nước đá, lúc rã đông trông con tôm sẽ teo tóp thảm thương).

Posted in Uncategorized | Tagged: | 11 Comments »

Chùm ảnh báo cáo sơ kết tình hình ở ẩn nơi bờ đê

Posted by tranthutrang on 25/04/2008

Bờ đê không có inter
Nét làng chỉ có ao hồ ruộng rau
user posted image

user posted image

Góc làm việc rất là thơ
Mộng dẫu muỗi đốt vẫn vờ như không

user posted image

Mèo Xám Nhọ vốn tính ươn
Hèn cũng mạnh dạn ngồi luôn lên người

user posted image

Ngoài viết văn, em còn trau
Dồi nghề nấu – xực cho mau béo phì

user posted image

user posted image

Chú thích ảnh trên:
Đi ngủ em có mặc quần
Áo chứ không khoả cái thân như này

Posted in Uncategorized | Tagged: | 19 Comments »

Nhật ký làm nhà – phần 3

Posted by tranthutrang on 19/04/2008

Nhật ký làm nhà của em cho đến giờ phút này có vẻ giống một bản nhạc giao hưởng, hết chương 1 allegro (nhanh), chương 2 prestissimo (cực nhanh), giờ đến chương 3 adagio (chậm), à không, có lẽ phải là adagissimo (rất chậm) mới đủ để diễn tả tâm trạng buồn bã của em hiện giờ.

9. Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?*

Giấy mỏng, tình người càng mỏng hơn

Mấy hôm nay em để câu này trên blast, đầu tiên để vì thực sự nghẹn lời chẳng biết viết gì nói gì, sau đó để vì muốn xem những người bạn trong danh sách của mình phản ứng thế nào. Nhiều người hỏi han, em cảm ơn vì các bạn đã quan tâm và xin lỗi vì không thể trả lời ngay. Cũng không ít người dù vẫn online đều đều nhưng đến một câu hỏi thăm cũng không có, em cũng cảm ơn các bạn vì đã im lặng (để em biết mà ứng xử) và xin lỗi vì không thể coi các bạn là bạn nữa. Quan điểm bạn bè trên blog thì em đã nói rõ trong entry Không phải thư hằng tuần (số 8) – Bao lâu rồi bạn không comment blog tôi, bạn nào tò mò có thể đọc lại.

Trở lại nguyên nhân cho cái blast chua chát trên, chuyện khiến em buồn thực ra chẳng có gì nghiêm trọng. Nhà em giờ đã thành đống đổ nát như ảnh trên, mẹ em, em và con mèo Xám Nhọ dọn sang nhà bà ngoại ngay bên cạnh. Nói là nhà bà ngoại nhưng thực ra là nhà của vợ chồng dì (em gái mẹ em) xây. Nhà mới xây chưa đầy năm, mặt bằng rộng, nội thất cao cấp. Phòng em đang ở tạm thậm chí còn đẹp và tiện nghi gấp mấy lần phòng riêng của em nơi nhà cũ. Từ hôm dọn sang, tinh thần em rất phấn khởi, thậm chí có lần còn để blast tả cảnh bên ngoài cửa sổ bằng một giọng tươi vui yêu đời: “Ngoài cửa sổ có cây dâu quả đang chín và mấy con chào mào nhảy nhót, bên trong cửa sổ có 2 con mèo lười nằm ườn. Một con 6 tuổi, một con 26 tuổi.” Nhưng 2 con mèo lười đâu biết rằng chúng không được hoan nghênh trong ngôi nhà hoành tráng như khách sạn mini này…

Em là một đứa kỳ quặc và nhút nhát. Em không xởi lởi nhanh nhẩu trong các nghi thức mang tính xã giao. Em chẳng đi làm ở đâu, suốt ngày ở nhà cắm mặt vào máy tính và sách. Em thức khuya và ngủ dậy muộn. Thậm chí đến khẩu vị của em cũng không được bình thường, vì không ăn được quá nhiều thứ (rau sống, mắm tôm, tiết canh…). Em lại còn hay nói chuyện bằng điển tích điển cố khó như đánh đố và có giọng điệu trào phúng đậm chất hiện thực phê phán. Nói chung, em tự biết mình là một đứa rất khó ưa nên đã cố gắng điều chỉnh sinh hoạt để ít làm phiền gia chủ hết mức có thể. Em luôn về nhà trước 9 rưỡi tối. Em không mở nhạc to. Em báo cơm tháng ở quán cơm bình dân để không phiền ai nấu nướng. Em hạn chế ra khỏi phòng để đỡ va chạm. Em kéo dây ADSL từ nhà cũ sang dùng riêng để không tranh chấp tiền nong. Em cũng lường hết những rắc rối phát sinh từ mèo Xám Nhọ (chạy lung tung, ăn vụng, đi bậy…,) và chặn trước bằng lồng inox, cát khử mùi, vòng cổ chống rận…

Nhưng mọi nỗ lực của em chẳng giúp em ở lại căn phòng nên thơ này cho đến khi nhà mới xây xong. Một buổi tối, nhà em còn chưa đào móng, em log in vào Yahoo Messenger, thấy dòng offline của con bé em họ nói rằng bà nội nó (mẹ chồng dì em) ở quê rất lo lắng về chuyện có một con mèo xuất hiện trong nhà mới vì việc này đem lại vận rủi, rằng phải sau 1 năm thì mới được cho mèo vào ở, rằng em nên tìm cách giải quyết mèo Xám Nhọ của em cho sớm. Em đọc những dòng tin nhắn không dấu vô cảm cả về hình thức và nội dung ấy, đột nhiên thấy khoảng hẫng trong lòng rộng ra, rộng mãi.

Xám Nhọ đã ở với em hơn 6 năm. Nó xuất hiện trong Nhật ký tình yêu TIO. Nó là hình mẫu cho “nhân vật” Mèo Còi trong Phải lấy người như anh. Nó là chủ thể trong những bức ảnh em ưng ý nhất, một bức trong số đó đã được treo ở blog em từ khi blog chưa có entry nào. Nó là sinh vật ở bên em nhiều nhất, hơn cả mẹ, hơn cả những người yêu, hơn cả bạn bè. Nó chẳng gào đực, chẳng đòi ăn, chỉ ngồi yên, phát ra những tiếng rừ rừ đầy an ủi. Nó cho em cảm giác gần như tình yêu… nói thế nào nhỉ, cảm giác ấy là niềm hạnh phúc khi biết được có ai đó cần mình, phụ thuộc vào mình, trông ngóng mình, khi thấy ai đó ngúng nguẩy bắt mình phải bỏ công bỏ sức và ban phát cho mình những cử chỉ âu yếm… Với một đứa con độc nhất trong một gia đình quá neo người, một người luôn vụng về đánh mất tình yêu như em, một con mèo nhút nhát và nhỏ nhắn như Xám Nhọ quý giá biết bao. Vậy mà có người bắt em phải giải quyết nó, con mèo đã ở với em 6 năm, để đổi lấy việc em được ở trong nhà người ta vài tháng!

Đến bây giờ em mới nói (mà thực ra là viết) được chừng này ý, còn khi đọc tin nhắn xong, em chỉ biết im lặng. Ừ, thì còn biết làm thế nào nữa, chẳng nhẽ chỉ vì con mèo mà làm ầm lên khiến tình cảm gia đình vốn đã chẳng lấy gì làm đầy đặn nay càng vơi thêm. Mấy đêm liền em hầu như thức trắng nhìn con mèo nằm gối lên chân thiêm thiếp, đôi khi mơ ngủ còn giãy giụa làu nhàu. Em phải làm gì với nó đây? Đem nó bỏ ra đường ư? Hay là cho nó đi ở hẳn nhà khác? Hay thuê khách sạn chó mèo Bảo Sinh cho nó ở đến khi làm nhà xong? Hay gửi nhờ nhà ai trông nom?

Thực ra, trừ cách giết và bỏ, cách nào cũng tốt cả. Nhưng có nhiều lý do để em chẳng theo được cách nào. Bạn bè em dù rất yêu mèo nhưng cũng không dám nhận nuôi một con mèo mong manh của một người có tâm hồn mong manh, dù chỉ tạm thời. Thuê khách sạn thì em không tin tưởng và cũng chẳng có tiền để trả ròng rã mấy tháng như thế. Và trên hết là khi lòng em không muốn xa thì chẳng phương án nào chấp nhận được. Tim em đã quá mệt mỏi với những thấp thỏm đường đời, nếu thêm cơn thấp thỏm hay đau đớn vì số phận Xám Nhọ nữa có lẽ em không chịu đựng nổi. Vậy chỉ còn một cách là cả em và Xám Nhọ phải dọn đi càng sớm càng tốt.

Nhưng em biết dọn đi đâu khi nhà em chỉ còn là đống gạch vụn nhợt nhạt kia? Giải pháp bật ra nhanh nhất trong đầu là thuê cái nhà nào đó gần gần cho tiện. Nghĩ đến đó, em ngay lập tức nháo nhào mở các trang rao vặt để tìm nhà thuê. Nhưng cũng ngay lập tức, em nhớ ra một sự thật phũ phàng: vì toàn bộ tiền bán văn ki cóp bấy lâu nay đã đưa cho mẹ lo chuyện xây nhà, em chỉ còn lại một ít tiền, chừng 5 triệu đồng. Bây giờ thuê nhà thường phải trả trước từ 3 đến 6 tháng, một căn hộ tập thể xuống cấp không có đồ đạc gì cũn
g phải 1,5 triệu/tháng, tức là em sẽ thuê được một căn nhà, đem Xám Nhọ đến chui rúc trong đó 3 tháng với những tiện nghi cực kỳ tối thiểu và cả người cả mèo chỉ ăn mì gói trong suốt thời gian ấy.

Tất nhiên, mẹ em và bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ, bản thân em cũng còn một đôi món nhuận bút chưa lĩnh, tuy không nhiều nhưng cũng đủ tiêu cầm chừng. Nhưng việc liên lạc để tìm được căn nhà ưng ý cũng mất bao nhiêu thời gian, rồi còn đủ thứ thủ tục điều kiện phiền hà khác của chủ nhà mà một kẻ thất nghiệp ôm theo con mèo như em khó có thể đáp ứng, mà cái tình thế của em lúc này thì không thể nấn ná thêm nữa. Vì còn ở trong hoàn cảnh nặng nề này ngày nào, em còn thấy bất an và tổn thương ngày đó. Và trên thực tế, sự bất an và tổn thương đang bào mòn dần sức lực của em. Em mất ngủ, ăn kém và giảm cân (cái quần bò cạp cao em mua tháng trước giờ đã thành cạp trễ). Em không thể viết được gì và bắt đầu nghĩ đến rất nhiều tình huống tiêu cực. Đầu em luôn hiện ra những hình ảnh đổ vỡ thương tích, thậm chí chết chóc mà nhân vật duy nhất bao giờ cũng là em. Em bắt đầu thấy sợ chính mình và tự bắt mình không được im lặng nữa. Em mở lời cầu cứu bạn bè.

Em tự lập và tự ti nên thường ngại nhờ vả, cái gì tự lo được thì không bao giờ nhờ, và khi đã nhờ là thực sự rất rất rất cần. Những người bạn, những chị những bạn thuộc dạng gái-văn-phòng-không-tẻ-nhạt đã từng là động lực giúp em viết đến 2 cuốn tiểu thuyết mua vui, đã chơi với em từ 4-5 năm nay và tình cảm vẫn như bát nước đầy. Họ rất hiểu tính em nên khi em viết lời cầu cứu, hầu hết đều đáp lại nhiệt tình. Một người cho em mượn ngôi nhà bỏ không ở ngoại ô kèm theo đồ đạc, vài người khác bảo em cần tiền thì cứ nói, vài người nữa đồng ý chuyển dọn đồ giúp, có vài người thì an ủi một cách đơn giản là tỏ ý sẵn sàng ngồi cùng em ở quán café hoặc đưa em đi dạo để em không quá đơn độc rồi sinh nghĩ quẩn… Mỗi người một tay vực tinh thần em dậy, và em đã thấy mình ổn hơn. Tuy không thể cười cợt như 2 phần trước nhưng ít nhất em cũng viết tiếp được nhật ký làm nhà.

Còn vài tiếng nữa là em và Xám Nhọ sẽ từ biệt ngôi nhà không phải của mình để đến một ngôi nhà khác, tuy vẫn không phải của mình nhưng còn có chỗ cho mình. Đêm qua, khi đã gói ghém xong gia tài ít ỏi, em bước ra hành lang đứng nhìn khắp cái không gian rất rộng nhưng cũng rất hẹp này, chợt hiểu nỗi đắng cay của nàng Chương Hàm Yên khi vừa khóc vừa đọc câu “Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?”. Nhà cửa sâu sâu sâu biết mấy? Nỗi buồn cũng sâu hơn khi lòng người lắm khi nông cạn đến không ngờ…

Vài lời cho các bạn đã đọc và comment entry này khi nó vẫn đang được viết:

Em không cố ý lỡm các bạn hay câu comment, page views gì cả. Các bạn cũng đừng tiếc công động viên an ủi hay hối hận vì đã mở lời đề nghị giúp đỡ em. Vì dù vấn đề đã được thu xếp êm xuôi, em vẫn thực sự cần chia sẻ. Những lời chia sẻ có thể không phù hợp với em và với hoàn cảnh em hiện tại, nhưng ít nhất chúng cũng tốt cho em hơn là sự im lặng. Cảm ơn các bạn, từ đáy lòng.

*: Câu đầu tiên trong bài Điệp luyến hoa kỳ 1 của Âu Dương Tu. Tạm dịch là “Nhà cửa sâu sâu sâu biết mấy”, chữ đình viện dịch là nhà cửa chưa ổn lắm, vì đình viện là sân và nhà có tường bao – ý là cơ ngơi lớn.

Đây là phần thuộc về lịch sử:

Giờ vẫn chỉ có thể viết được một câu: Giấy mỏng, tình người càng mỏng hơn.

Trong lúc chờ đợi, các bạn đọc tạm cái tản văn về tình yêu:

Bản đã cắt tỉa, trên Tuổi Trẻ

Bản gốc, trên www.sachcuatrang.com

Chú thích ảnh: Nửa tháng trước, đống đổ nát này là một cái nhà.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 28 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 30) – Traduire, c’est trahir

Posted by tranthutrang on 13/04/2008

Câu tiếng Pháp ở trên nghĩa là “Dịch = diệt”. Đám học ngoại ngữ và bập bõm dịch văn học (như tôi) thường coi câu này như lời sấm truyền. Quả thật, khi chuyển một tác phẩm từ tiếng chúng nó sang tiếng chúng ta, người dịch thường phải giết chết tươi tác phẩm đó. Nói thì nghe có vẻ mông lung, hay tôi làm cái ví dụ cho dễ nhỉ!

Đây là bài từ – một thể văn xuôi xuống dòng – Thái tang tử (có bản chép là Xú nô nhi) của Tân Khí Tật đời Tống. Tôi rất thích tác phẩm này và hay nhắc trong thư hằng tuần, trong blast, thậm chí trong khi chat với độc giả. Giờ các bạn hãy xem tôi diệt nó như diệt muỗi này!

Nguyên văn:

少年不識愁滋味
愛上層樓
愛上層樓
為賦新詩強說愁
而今識盡愁滋味
欲說還休
欲說還休
卻道天涼好個秋

Phiên âm:

Thiếu niên bất thức sầu tư vị
Ái thướng tằng lâu
Ái thướng tằng lâu
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu
Nhi kim thức tận sầu tư vị
Dục thuyết hoàn hưu
Dục thuyết hoàn hưu
Khước đạo: Thiên lương hảo cá thu!

Dịch nghĩa:

Khi còn trẻ chẳng biết nỗi buồn có mùi vị thế nào
Chỉ thích lên lầu cao
Thích lên lầu cao
Vì làm bài văn xuôi xuống dòng nên mới gượng nói buồn
Đến nay mới biết mùi buồn
Muốn nói lại thôi
Muốn nói lại thôi
Chỉ khen “Trời mát, thu đẹp”.

Dịch thơ:

Trẻ người biết quái gì buồn
Thích làm ra vẻ tâm hồn chiều sâu
Nhón chân trèo tót lên lầu
Gieo dăm câu sến ngõ hầu loè nhau
Đến khi tóc đã ngả màu
Đời đà trải hết thảm sầu đắng cay
Toan mở lời, lại dừng ngay
Chỉ khen rằng: tiết thu này giời trong.

Nếu đọc bản dịch (hay bản diệt) của Trần Thu Trang, chắc không ai cảm được cái triết lý cuộc đời hay cái man mác buồn của tác phẩm mà chỉ thấy lờm lợm buồn… nôn hoặc sằng sặc buồn… cười. Ờ thì tôi đã bảo “Traduire, c’est trahir” rồi mà.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 12 Comments »

Nhật ký làm nhà – phần 2

Posted by tranthutrang on 10/04/2008

Không hiểu tại sao em viết nhật ký làm nhà toàn kể những chuyện mệt mỏi căng thẳng mà các bạn cứ lăn ra cười. Nghĩ mãi rồi kết luận là tại cái tính thích châm biếm của em. Sự thể càng thảm, em kể càng hài. Thôi thì hài cho trót vậy, chứ thật ra em trét méo cả mặt rồi các bạn ạ.

Nhật ký làm nhà – phần 1
Nhật ký làm nhà – phần 3

5. Những mùa hoa bỏ lại

Khi em viết đến đây thì cái Windows Media Player nó ngẫu nhiên chuyển đến bài này, thấy hợp hợp nên em lấy luôn. Nghe thì nhã thế thôi chứ đoạn này em nói về chuyện… giải tán đồ đạc. Trước lễ động thổ 3-4 hôm, em bắt đầu chính thức dọn nhà. Nói là chính thức vì trước đó, mẹ em cũng đã đóng đồ rồi chuyển dần sang nhà bà ngoại em bên cạnh (trong thời gian làm nhà, em sẽ ở đấy, chỗ này rất hữu tình, em sẽ kể sau). Gia sản bao nhiêu năm nay của em chỉ có giấy (sách vở tranh ảnh) và vải (quần áo chăn màn) nên thu dọn cũng chẳng mất công lắm. Nhưng em có cái tật hễ dọn đến các loại giấy có chữ, nhất là chữ viết tay, là phải tẩn mẩn đọc lại.

Này là sổ thơ hồi cấp 3 với hình minh hoạ cô gái trái tim tự vẽ bằng chì và một lô sáo ngữ theo kiểu các chữ in đậm sau:

Hôm nay kỷ niệm ùa về

Hao gầy thân xác tim mề của tao
Lát sau nước mắt tuôn trào

Cõi lòng hoang vắng tao xào với măng

Này là nhật ký tình yêu – bản viết tay. Vẫn còn kẹp nguyên vé xem phim/kịch với lại lá khô và những dấu nước mắt (hay nước mũi gì đó, giờ em không nhớ chính xác).

Này là giấy tiêm phòng cho con chó đã chết cách đây 9 năm.

Bao nhiêu là kỷ niệm! Tất cả được em cho vào túi, không phải túi vải để đem chôn như cái tủ đựng thuốc hiệu Cô Lâm* trong Hồng Lâu Mộng vẫn làm với những bông hoa cuối mùa, mà là túi nylon bên ngoài đề bốn chữ trang trọng “Đậu phộng Tân Tân”.

Sau khi đã dọn hết đám phần mềm thì thấy trơ ra lũ phần cứng: Giường, tủ, bàn. Tủ thì vẫn tốt nên em giữ lại, còn cái giường từ thời miền bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa với cái bàn liền giá sách made in hàng chợ thì em tính chuyện giải tán sao cho gọn và đẹp. Đầu tiên định đem ra sân hoả thiêu theo nghi lễ đạo Hindu. Nhưng giải pháp đấy có vẻ gây hại cho tầng ozone nên em chuyển sang rao bán.

Em tuy ngu nhiều chuyện nhưng riêng chuyện tiếp thị thì rất giỏi. Em sang muare.vn, chọn cái nick có tên kêu nhất, có avatar nhảy nhót đẹp nhất trong số mấy chục cái nick của mình, đăng bài đó rao bán giường và bàn. Lời rao rõ ràng kèm ảnh (em chụp ảnh đẹpppp thế nào thì các bạn biết rồi) và quà tặng thêm là mấy quyển sách (không phải của Trang) khiến em bị bom điện thoại trong nguyên buổi chiều.

Ngay tối đó, cái giường được một bạn bằng tuổi em đến mua. Bạn này cứ hỏi đi hỏi lại là giường của ai, chắc sợ em đem đồ của người chết đi bán. Em bất lương thật nhưng mà làm gì đến nỗi, các bạn công nhận không? Thế nên cuối cùng thì bạn cũng xỉa tiền nhận giường. Tiền thu được thì chỉ bằng giá một cái gối thôi nhưng em hỉ hả lắm, nghĩ bụng may quá nó khiêng đi cho không thì mình vỡ mặt. Đến sáng hôm sau thì cái bàn liền giá sách hàng chợ cũng lên xe không hoa về nhà mới. Vì cái bàn trông tươm hơn cái giường nên giá cũng hời hơn, tiền thu được chừng hai cái gối rưỡi.

Nhét ba cái gối rưỡi vào ví, em nghĩ bụng vậy là mình đã dọn xong nhà. Nhưng mà chưa xong, cái em zai mua bàn gọi điện lại. Em phát hoảng nghĩ thôi chết hay nó mang bàn đến giả và đòi “gối”, nhưng hoá ra em ý chỉ gọi để thắc mắc tại sao cái ngăn tủ nhỏ dưới chân bàn có cái ổ khoá mà không có chìa. Ôi dào ôi, tưởng gì. Em ơi cứ cắm bừa cái chìa nào vào cũng mở được chứ chị không bới đám đậu phộng Tân Tân ra chìa khoá cho em được đâu. Xong, em ý ậm ừ, rút đơn khiếu nại.

Rồi sẽ qua hết
Nhà sẽ đập hết
Tha thứ cho Trần Thu Trang bé dại…

Bé dại kê “gối”, ngủ.

* Cái này là theo mốt của các hàng quà Hà Nội, món gì cũng phải của bà này cô nọ mới có vẻ ngon, kiểu Lá cải Bà Trang.

6. May mà đọc truyện chưởng

Bên cạnh việc chỉ đạo tuổi tốt để nhà em biết đường mượn, ông thầy cổ quái lai cổ phiếu kia còn bao thầu luôn việc xem ngày giờ với lại cung cấp bài văn khấn cho lễ động thổ. Một bữa mưa xuân phơi phới bay bụi đường lớp lớp rụng vơi đầy còi xe tin tít nhức hết óc em đây khăn gói xuống nhà thầy*.

Nhà thầy ở xê xế nghĩa trang Mai Dịch, ngõ tối hun hút, em một thân một mình cưỡi Hạ Mộng chiến mã (tức con Dream lùn ghẻ) vừa đi vừa tự hỏi không biết ở góc khuất đằng trước có nghiện gia nào cầm kim đao, à quên kim tiêm, phục sẵn đòi làm phò mã without công chúa không. May quá là không nên em an toàn dự giờ chính tả ở nhà thầy. Sở dĩ gọi buổi đấy là giờ chính tả là vì ngoài việc tra lịch vạn sự ra ngày giờ tốt, thầy chỉ còn ngồi vểnh râu uống chè đặc cắm tăm và đọc cho em chép bài văn khấn.

Đến đoạn chép văn khấn, em mới thấy cái công luyện truyện chưởng đến mức cận 3 độ rưỡi của mình cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thầy đọc ra một lô các vị thánh thần tên nào tên nấy kêu choang choang đầy từ Hán Việt chẳng hạn như Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh, Lý Tào Phán Quan, Thành Hoàng bản thổ, Tả thanh long, Hữu bạch hổ… Phải người thường nghe mấy cái tên này chắc không ngất xỉu cũng phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nhưng em thì khác, hí hí.

Lâu nay đọc Kim Dung Cổ Long Ưu Đàm Hoa, em đã quen với các danh hiệu dạng như Phi Thiên Biển Bức, Vạn Lý Độc Hành với lại Ngoạ Long Tú Sĩ nên nói chung là thầy đọc gì em cũng chép ngon, cao tằng tổ tỷ cao tằng tổ khảo nhất định không thể nhầm thành cào cào tỷ tỷ. Văn chép xong về số hoá đưa bà chị soát lại thấy sai có 1 dấu thanh (quá giỏi!). Nhưng mà thú thật với các bạn là cái đoạn in nghiêng trên kia em copy and paste từ file lamnha-vankhan.doc chứ không phải em thuộc ạ. Mà tại sao lại phải thuộc, em có định ngày nào cũng đi động thổ đâu, mà có định đi n
a thì thổ đâu ra mà động mãi!

* Nhái thơ Nguyễn Bính.

7. Không có gà, bắt tạm khỉ

Ông bác Ất-Dậu-khai-gian kia thú nhận rồi lặn mất tăm, bỏ lại nhà em với lễ động thổ đã định đoạt ngày giờ sắm sửa lễ vật xong xuôi nay bỗng thiếu bóng dáng nam tín chủ. Thầy bảo dứt khoát phải có zai đóng vai chủ nhà, dứt khoát đến nỗi em nghĩ hay thổ địa gay mẹ nó rồi (chứ bình thường ra thì làm sao phải tẩy chay gái thế!). Nhưng em nghĩ láo lếu thế xong vội lập bập xin lỗi rồi lập cập chuyển phương án.

Vốn luôn phải sống trong những cơn phập phồng hoặc khóc dở mếu dở do zai thất hứa nên em thường chuẩn bị phương án dự phòng để có gì còn xoay xở. Vụ mượn tuổi này cũng vậy, trong khi mẹ em vò đầu bứt tai vì hết người nhờ thì em xì ra rằng con có mối sinh năm ý năm nọ. Ôi, lúc đấy ánh mắt mẹ em nhìn em mới âu yếm làm sao!

Bắt đầu gọi điện cho mối đầu tiên, một anh trẻ trung đẹp trai. Nhiều cuộc điện thoại suốt buổi sáng và 1 tin nhắn khẩn thiết khẳng định không phải trò nghịch ngày Cá, mãi không thấy hồi âm. Chậc, chắc anh này tưởng mình đùa ác mừng 1-4, thôi vậy! Đang bấn loạn gọi cho một tú ông năn nỉ ỉ ôi để lão điều hàng, em chợt nhớ ra là có người bạn sinh năm 1980 (tuổi Canh Thân). Anh này chơi chung với em ở một cái diễn đàn ăn tục nói phét, ngưỡng mộ nhau cũng phải mấy năm rồi.

Alô phát ăn ngay mới sợ! Anh ý nhận lời nhanh đến nỗi em phải nói đi nói lại là em nhờ thật chứ không đùa đâu nhé, anh ý cũng khẳng định quả quyết là nhận thật chứ không đùa đâu nhé. Em vẫn bán tín bán nghi, đến lúc nhận được sms gồm cả họ tên lẫn ngày sinh âm dương lịch của anh ý để điền vào văn khấn thì mới dám chép miệng ra một nụ cười. Chẹp, bạn bè không thân mà hiểu tính nhau đến mức nói một là một hai là hai như thế cũng hiếm!

8. Văn khấn, suýt tai nạn

Vì bài văn khấn đo ni đóng giày cho ông Ất-Dậu-khai-gian, đến lúc chuyển sang cho anh Canh-Thân-thứ-thiệt thì phải biến đổi vài tí. Chẳng hạn thay vì khấn “tín chủ Ất Dậu và em và cháu” thì phải đổi thành “tín chủ Canh thân và cô và em”, cho nó hợp lý về tuổi tác. Em bận nên đưa file cho trợ lý sửa. Trợ lý bỏ sót mất một đoạn khấn về bố em lẽ ra dành cho ông Ất-Dậu-khai-gian, nếu mà cứ nhắm mắt đọc theo đoạn này thì anh Canh-Thân-thứ-thiệt sẽ gọi mẹ em bằng cô và gọi bố em bằng… em. Nhưng mà đoạn đấy chưa là cái đinh gì so với đoạn sau.

Số là trong văn khấn có đoạn khai báo nơi chôn bố em, nghĩa địa thôn này xã nọ huyện ấy tỉnh kia. Theo thông tin vỉa hè mà em nghe được thì cái tỉnh kia nó sắp sáp nhập vào Hà Nội nên trong khi soạn thảo, em có mở ngoặc thêm vào đằng sau địa chỉ an táng của bố em cái dòng “nay sắp về Hà Nội” cho nó tươi mới. Lòng em chắc mẩm là trợ lý đọc thì thể nào cũng bỏ đi hộ. Ai ngờ trợ lý quá nhờn với cái tính hài hước không đúng lúc đúng chỗ của em nên cứ thế in ra giữ nguyên thông tin quy hoạch trong văn khấn, thời sự cứ gọi là nóng hổi!

May sao, trước giờ động thổ em ngồi soát lại, kịp thời tẩy xoá phi tang sạch sành sanh. Lễ động thổ vì thế đã thành công tốt đẹp, không có những tai nạn kiểu như đang đọc văn khấn thì lăn ra cười.

Động xong cái thổ là yên tâm đập phá đào bới, nhưng đấy lại là chuyện khác rồi.

Nhật ký làm nhà – phần 1
Nhật ký làm nhà – phần 3

Chú thích ảnh: Không biết cái đầu đọc thẻ đã nhét vào túi đậu phộng Tân Tân số mấy nên em đành lấy ảnh nhà người khác ra để tạm.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 41 Comments »

Ủng hộ ca ghép tuỷ – Bạn nào giúp được thì giúp

Posted by tranthutrang on 07/04/2008

Tôi không có thói quen dài dòng hoa lá cành trong các chuyện khẩn cấp nên chỉ gạch đầu dòng vài ý.

– Cháu Đức Minh bị bệnh bạch cầu, muốn sống phải ghép tuỷ.

– Chi phí ghép tuỷ rất lớn, khoảng 200.000 USD (300.000 SGD), cần hỗ trợ từ cộng đồng.

– Theo bác sĩ thì chỉ có 2 tuần để chuẩn bị tài chính.

Sau đây là một vài cách mà tôi nghĩ các bạn có thể làm:

1. Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho gia đình cháu:

Tên TK: Bùi Kiên Trung
Số TK: 001 100 251 2688 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Phòng giao dịch số 4- 29 BIS Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bank SWIFT code: BFTVVNVX-001

2. Nhắn tin theo mẫu UH BDM tới số 8733, 15k/tin.

3. Tìm thêm nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân (nhất là các tổ chức nước ngoài) bằng các mối quan hệ của bạn.

Để biết thêm thông tin, các bạn có thể vào: http://buiducminh.com/

Cảm ơn các bạn.

Bài này sẽ được xoá sau 2 tuần nữa.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 4 Comments »

Phải lấy người như anh – đoạn kết bị ruồng bỏ

Posted by tranthutrang on 06/04/2008

…Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ quàng lên đôi vai run rẩy, cô gái bắt đầu ho rũ rượi. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hai chữ “cảm ơn” nhẹ bẫng.
– Chị cũng đi du lịch hả?
Cô gái lắc đầu. Đôi mắt dài ẩm ướt nhìn Uyên là lạ. Uyên cười:
– Thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây nên đoán vậy thôi. Chị đừng phiền nha.
Cô gái lại lắc đầu. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên gương mặt mà Uyên thấy hơi quen quen nhưng chẳng nghĩ được ra là mình đã gặp ở đâu.
– Tôi làm ướt hết áo mới của cô rồi.
– Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi. Áo sẽ phơi khô được mà.
Một thoáng im lặng giữa hai người. Rồi Uyên lại là người bắt chuyện:
– Hội An nhỏ ghê chị há. Đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi.
– Cô lạc đường?
– Dạ không. Hôm qua thì có lạc chút chút, giờ thì rành hơn nhưng mà…
– Lạc người hả?
– Sao chị biết hay vậy? – Uyên trả lời bằng một tiếng reo lơ đãng, nghiêng mặt ngó ra hai đầu cầu rồi lẩm bẩm như nói một mình – Có nói là chờ ở đây rồi đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy. Trưa rồi còn đâu.
– Thì sẽ đi ăn trưa.
– Chị nói ngộ ghê! – Uyên bật cười. Cô gái buông ra câu nói ấy cứ như thể một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước, chẳng biết đó là thái độ tích cực hay tiêu cực nữa. – Nhưng còn đi may đồ. Sáng mai phải về Đà Nẵng rồi, không biết có kịp không nữa.
– Đừng sốt ruột quá, cô còn nhiều thời gian mà…
– Xin lỗi chị. Chắc chị thấy lố lắm hả? – Uyên tỏ vẻ ngượng nghịu, nghiêng mặt đi – Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên… A, ảnh kia rồi!
Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau, anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần, ghì chặt.

* * *

Lẽ ra tôi kết thúc Phải lấy người như anh ở đoạn trên, mặc kệ cho độc giả muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng độc giả của tôi, những mệnh phụ văn phòng tất thảy đều có chữ Đại Lãn trong CV, la ó phản đối dữ dội. Các chị ấy bắt tôi phải bày ra một cái kết, “dở hơi cũng được, miễn là kết”. Và tôi đã xuống tay kết một nhát dở hơi như sau:

Và giải thưởng lớn cuộc thi phần mềm Trí tuệ thuộc về…

Hội trường lớn nổi lên tiếng vỗ tay vang dội. Bản nhạc dành cho người chiến thắng cất lên tật to , thật hùng tráng. Người dẫn chương trình uy tín nhất nước đọc ra rả vào micro tên một vị lãnh đạo, một công ty tài trợ nào đó và gào toáng lên:

– Xin mời trưởng nhóm cái-gì-đó-Thanh.

Một chàng trai trẻ đĩnh đạc bước lên sân khấu. Bộ veston hơi rộng so với khổ người, gương mặt nghiêm trang không che được sự ngượng nghịu của người lần đầu xuất hiện trước đám đông. Cầm giải thưởng trong tay, chàng trai tiến về phía micro tuyên bố một câu làm những tiếng lao xao vừa mới lắng xuống lại ồn lên không dứt:

– Kính thưa các vị khách quý, các đại biểu và toàn thể quý vị, tôi không phải anh cái-gì-đó-Thanh.

Ngưng một lát như để ngăn cơn run, chàng trai nói tiếp:

– Anh Thanh, trưởng nhóm của chúng tôi, tác giả của phần mềm cái-gì-đó-AntiVirus hiện đang ở bên vợ mình, cùng hcị chiến đấu chống lại tử thần…

Trong lúc cả hội trường lớn và nhiều khán giả truyền hình chăm chú nghe người dẫn chương trình giải thích rõ hơn về lý do vắng mặt đặc biệt của người chiến thắng thì ở cách Đà Nẵng 30 cây số, trong căn phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện Hội An, có một người đàn ông không hề quan tâm đến giải thưởng danh tiếng cùng câu chuyện “cổ tích có thật” mà người ta đang kể lể kia. Anh cứ đứng lặng ngắm mãi hình hài yêu thương mà anh tưởng chỉ còn có thể gặp trong những giấc mơ. Đã bốn ngày rồi, vượt qua những quy định hạn chế tiếp xúc ngặt nghèo, anh ở bên cạnh nàng, sẵn sàng cho một điều kỳ diệu. Bên ngoài, đêm cứ thế trôi còn anh vẫn đứng và chờ đợi.

Thật ra, người đàn ông không chờ điều kỳ diệu nào cả. Anh chỉ đơn giản là đang chờ câu trả lời của nàng, câu trả lời cho một câu hỏi mà suốt quãng thời gian trước đây ở bên nàng anh chưa bao giờ nhắc tới. Hôm đó, trên chùa Cầu, giữa một ngày mưa tràn phố cổ, nàng đã chỉ người bạn đồng nghiệp của anh, nói như trăng trối: “Cô ấy rất yêu anh”. Anh nhìn sững gương mặt trắng bệch đang mỉm cười thanh thản, hỏi lại: “Còn em?”

Nàng chưa trả lời và anh cứ chờ đợi, với tất cả lòng kiên nhẫn của mình.

***

Đoạn kết này vẫn bị chê. Cực chẳng đã, tôi đành phải cho đôi trẻ dắt nhau ra Cửa Đại trao nhẫn lá dừa khô, như phần lớn các bạn đã thấy.

Chú thích ảnh: Trích một mẩu trong sổ ghi cảm tưởng của độc giả trong ngày ra mắt PLNNA (12/03/2006).

Posted in Uncategorized | Tagged: | 20 Comments »

Nhật ký làm nhà – Phần 1

Posted by tranthutrang on 01/04/2008

Đây không phải là một tác phẩm văn học. Đây chỉ là nhật ký của một người viết văn đang trải qua những ngày điên rồ của một công cuộc hệ trọng đến điên rồ: xây dựng một ngôi nhà.

Nhật ký làm nhà – phần 2
Nhật ký làm nhà – phần 3

1. Dự án tiền khỉ tha

Tiền khỉ tha tức là tiền khả thi. Tiền khả thi nôm na là số tiền khả dĩ để thi công cái nhà! Ờ, xây nhà thì phải có tiền chứ chẳng nhẽ xây bằng niềm tin. Trước khi quyết định xây nhà, chủ nhà nào chả phải ngồi kiểm kê tài sản sổ tiết kiệm két chống cháy tủ đứng tủ ngồi túi trước túi sau xem có bao nhiêu tiền. Mẹ em, sau một buổi ngồi giãi thẻ nhấm nước bọt vào đầu ngón tay (với sự trợ giúp đắc lực của em và phần mềm Calculator trên laptop), đã đưa ra một con số: 600 triệu đồng. Trong cái Nhà đất bi hài ký em đã viết về số tiền ấy như sau:

Mới nghe thì tưởng là hoành
Tráng qua lạm phát lại thành còm nhom

Quả thật, trong thời buổi mà người ta nói ra chữ “tỷ”, thậm chí “chục tỷ”, còn dễ hơn chữ “xin lỗi” hay “cảm ơn”, thì cái khoản mồ hôi nước mắt này của mẹ em chả nghĩa lý gì. Nhà em đã biết thân biết phận, trước định xây 3 tầng nay cắt xuống còn 2 cho nó phù hợp với vật giá, nhưng xem ra vẫn nơm nớp. Nhưng thôi, vì tương lai con em chúng ta (oánh chết cha con em chúng nó!), em cũng đành gạt lệ mà đem số tiền bán văn tích góp bấy lâu nay góp vào cho mẹ rồi lên đường tầm (kiến trúc) sư vậy.

2. Thỉnh thầy vẽ nhà

Em tuy là văn sĩ rẻ tiền cái mặt tối như tiền đồ chị Dậu nhưng lạng quạng thế nào lại chơi với rất nhiều kiến trúc sư sáng giá, nói chung là vỗ vai bẹo má rượu chè cơm nước với đủ cả, từ ông vẽ sân bay đến anh xây resort. Nhưng mà các vị ấy toàn như dao mổ khủng long, còn cái việc thiết kế nhà cho em nó nhỏ tí như giết con muỗi, em chả dại nhờ (không khéo lại ăn chửi). Em chơi thân với một bà, tuy là thạc sĩ giảng viên kiêm phó phòng nghiên kíu của một cái cơ quan kiến trúc nhưng cũng dễ tính, đánh bạo ướm nhời. May quá, bà này hạ cố gật cho cái đầu. Nhưng mà kiến trúc ni cô (sư nữ = ni cô) cũng có nỗi khổ riêng. Đang định đến đo nhà thì con lăn ra ốm không đi được. Vẽ gần xong thì chồng ôm nịnh vô tình ngoằng phải cái phích cắm máy tính nên chậm tiến độ. Mấy việc chậm trễ này khiến em có thời gian nghĩ ngợi về những thứ cao siêu hơn, ấy là chuyện phong thuỷ ngày giờ tuổi tác. Mà đã nghĩ thì chẳng nhẽ không tìm hiểu. Mà đã tìm hiểu thì… chết mày rồi con ơi, ngoài thầy vẽ giờ phải thêm một thầy nhá!

3. Bét (seo) lơ đổ tại hướng nhà

Sau một hồi đọc các trang web lý số feng sui, nghe các thầy online doạ, doạ người khác, em phát hoảng, vội bốc máy điện thoại vái tứ phương, ngay lập tức ra một thầy. Thầy này tướng mạo cổ quái tính tình cổ phiếu (lên xuống thất thường như cổ phiếu), là giảng viên đại học, có vô số khách hàng thân thiết là quan chức oai vệ, lại đã từng xem tử vi phán rằng em sẽ lấy chồng Tây hoặc Việt Kiều, nên em cũng thấy nê nể. Thầy đến đo đất nghía nhà trầm ngâm hết nguyên bao ba số rồi phán xanh rờn rằng nhà này với tuổi Nhâm Tuất của em không phải tốt mà rứt tốt. Lâu nay em vẫn thắc mắc tại sao dòng họ nhà em ba đời tiểu thương tự dưng lại nảy nòi ra một đứa văn sĩ (rẻ đắt gì cũng là văn sĩ nhá!), giờ thì em cứ đem cái hướng nhà ra mà bào chữa hê hê.

Hướng nhà tốt nên em làm được văn sĩ rồi, giờ chỉ còn phải sắp xếp nhà cửa sao cho sách bán chạy thôi! Thầy kê cho em một lô xích xông những nguyên tắc phải tuân thủ, ví dụ như cầu thang không đổ thẳng ra đường, nền tầng 1 phải bằng phẳng… Thầy vẽ sơ đồ nhà em rồi chỉ rõ cửa đặt chỗ này chỗ này, bếp đặt chỗ này chỗ này… Em nghe không sót một lời nhưng khi gõ lại thành bài chuyển cho kiến trúc ni cô tham khảo thì em chủ động ăn bớt đi vài ba chút cho bà ý đỡ ức chế tí nào hay tí đấy. Tất nhiên, thầy phong thuỷ với kiến trúc sư có bao giờ ưa nhau (trừ khi có bác nào giỏi, chơi trò hai trong một), kiến trúc ni cô của em cũng lầm bầm nho nhỏ. Chị ơi em còn ức chế gấp mấy lần chị cơ, chuyện tuổi tác ý mà…

4. Ước gì em là zai giờ này

Thầy kê một loạt tuổi năm nay có thể làm nhà, rằng thì là 1945, 1954, 1962, 1965, 1974, 1975, 1980, 1982… túm lại là không kim lâu! Em nghe đến đoạn 1982 đang khấp khởi mừng thầm thì thầy cho một gáo nước lạnh: “Mà phải là đàn ông khoẻ mạnh nhanh nhẹn nhé”. Thế nhà con không có đàn ông thì sao hở thầy? Thì mượn tuổi chứ còn sao nữa! Mượn ai bây giờ? Cái đấy mày hỏi họ hàng nhà mày chứ sao lại hỏi tao! Vầng, thì điểm danh họ hàng.

Chả hiểu bà nội bà ngoại em đẻ thế nào mà khéo thế, ba bốn ông chú bác trong nhà toàn rơi kim lâu với lị kim la. Người trong nhà như vậy là không nhờ được rồi, mẹ em chuyển sang tróc nã người ngoài. Tìm đỏ mắt mới được một ông người quen sinh năm 1945, tuy hơi già và yếu nhưng cũng nhiệt tình, mẹ em nhờ phát ok luôn, rất chi là nhanh nhẩu. Nhưng nhanh nhẩu quá hoá hỏng việc. Còn độ 24h nữa là đến lễ động thổ, ông bác gọi điện đến khẽ khàng nói rằng hồi đó bác khai gian tuổi để đi bộ đội. Bác ơi, hôm nay là ngày Cá tháng Tư, có phải bác cũng thích xì tin như bọn cháu nên bày trò lừa không? Không, bác nói thật, tuổi của bác thế này cơ. Ối giời ôi, cái thế này cơ của bác phạm kim lâu rành rành ra, bác ơi là bác! Tất nhiên, em kêu thầm vậy thôi chứ tay thì nhanh chóng dập máy bấm số nhờ bạn bè tróc nã hộ người khác. Tiếng nhạc chờ vang lên: Ước gì anh ở đây giờ này… Hừ hừ, ước gì em là zai giờ này…

Nhật ký làm nhà – phần 2
Nhật ký làm nhà – phần 3

Posted in Uncategorized | Tagged: | 23 Comments »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.