Tôi thức trắng đêm quen rồi nên có cơ hội chụp cả cảnh pháo hoa giao thừa lẫn đường phố vắng lặng sáng mùng Một. Người bình thường chắc chỉ chụp được một trong hai thời điểm thôi, nhỉ.
Lần đầu tiên tôi chụp pháo hoa, tự thấy là cũng không đến nỗi nào. Có lẽ phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người sau:
1. Chị Vũ Thuỳ Trang, vì không đòi chân máy (tripod).
2. Larry Page và Sergey Brin, vì đã sáng lập ra Google.com.
3. Bác TheAmateur trên Vnphoto.net, vì đã viết bài hướng dẫn.
4. Trần Thu Trang, vì đã tìm được chỗ đẹp đến nỗi người bên cạnh phải thắc mắc: “Hình như chị này biết trước chỗ bắn”. 
Sáng mùng Một rét buốt. Phố vắng đến nỗi nghe một tiếng lá rơi cũng giật mình. Vẫn là thói quen của những năm trước, đi lễ ở một cái đình nhỏ trên phố Hàng Cá, chụp vài bức ảnh ở khu phố cổ rồi về phố Khâm Thiên chụp cảnh cây bàng muôn năm cũ. Tôi là người hoài cổ, ngại thay đổi.
Ở đây đã từng có 3 bức ảnh hơi bị đẹp. Chúng tạm thời được cất đi vì lý do tiền bạc
, xin vui lòng quay lại sau.
Thôi, xông xong rồi. Giờ tôi đi ngủ, thức từ năm ngoái đến giờ còn gì. Tết thật, Tết thật!