Thieu_iot’s Blog

Bản lưu trữ của blog Thieu_iot tại Yahoo 360

Archive for January, 2008

Thư hằng tuần (số 98) – Bất tri vi bất tri, thị tri dã *

Posted by tranthutrang on 29/01/2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2008

Tôi có một thú vui, hơi kỳ quặc, đó là bày trò thử lòng mọi người, đoán trước phản ứng của họ và cười hi hí mỗi khi mình đoán đúng. Từ trước đến nay tôi đã thử bày khá nhiều trò, thường dưới dạng một bài viết trên mạng (đôi khi cũng có hình thức khác như ghi lời chê sau bìa sách hoặc im im giả làm người nước ngoài vào quán ăn, đợi đến lúc tính tiền mới nói tiếng Việt) và thấy rằng, càng ngày mình càng đoán đúng phản ứng của mọi người hơn. Tôi tự cho thế là mình đã tiến bộ trong khả năng phân tích tâm lý nhân vật, một khả năng không thể thiếu ở một người viết văn.

Tuần vừa rồi, tôi lại thử khả năng phân tích tâm lý nhân vật lần nữa, và lần này tôi lại đúng.

Cụ thể là tôi cho bức ảnh chụp một chai nước hoa nhái lên blog, forum, yêu cầu mọi người phát biểu cảm tưởng và đoán phản ứng. Tôi đoán rằng sẽ chẳng mấy ai nhận ra đó là chai nước hoa nhái và khi biết đó là chai nhái, một số người sẽ vội nói rằng ngay từ đầu mình đã biết nhưng không nói ra vì lý do này nọ… Trên thực tế thì sau khi bài viết Mổ xẻ một chai nước hoa nhái đưa lên, sự việc diễn ra đúng như tôi dự đoán. Tôi và chị Vũ Thùy Trang (tác giả chính của bài phân tích nước hoa) cứ nhấm nháy nhau cười hi hí. Và sau khi cười, tôi chợt nổi hứng suy tư, liên tưởng sâu xa. Cái chuyện nước hoa nước hoét cỏn con này hóa ra cũng khiến chúng ta bộc lộ một vài nhược điểm to đùng.

Đó có thể là thiếu tự tin: Bạn nhận ra là chai nước hoa có vấn đề, nhưng bạn không nói ra vì sợ mình nói hớ, sợ tôi phật lòng, sợ những người khác nhìn vào chê cười… Tất cả những nỗi sợ ấy xuất phát từ sự thiếu tự tin. Nếu bạn tự tin, bạn sẽ chả sợ những thứ vớ vẩn như vậy. Vì xét cho cùng, đây chỉ là một chuyện nhảm nhí tầm phào, chẳng ảnh hưởng gì đến vị thế đất nước, càng không phương hại tới thu nhập hay kết quả học tập của bạn. Tuy nhiên, nếu trong công việc hay học tập mà bạn cũng thiếu tự tin như vậy thì bạn đã gián tiếp hạ thấp vị thế đất nước đấy. Bạn có nghe rằng người Việt ta luôn bị chê là có khả năng nhưng thụ động rụt rè không? Sự thụ động rụt rè đến từ những biểu hiện rất nhỏ như chuyện nhận ra mà không nói thế này thôi.

Đó có thể là sự thiếu tự trọng: Bạn không đủ hiểu biết và sành sỏi để nhận ra đó là chai nước hoa nhái nhưng bạn lại không thẳng thắn thừa nhận việc đó (rất đơn giản, chỉ cần nói: “Tôi không biết” là xong). Khi thấy người ta nói nó là nhái, bạn vội vàng hùa theo, làm ra vẻ như là chính mình cũng nhận ra từ lâu. Theo tôi, đó chính là thiếu tự trọng. Điều này còn nguy hiểm hơn thiếu tự tin nhiều. Vì một người không đủ tự trọng đến nỗi nhận vơ cả một thứ vặt vãnh và phi lợi nhuận như kiến thức về một chai nước hoa, thì sẽ sẵn sàng nhận vơ những thứ lớn và đem lại lợi nhuận nhiều hơn như bài kiểm tra, luận văn, bằng cấp, thành quả lao động – sáng tạo… Và một đất nước sẽ ra sao nếu người đi học thì quay cóp, người đi làm thì gian dối, người sáng tạo thì ăn cắp?

Đó có thể là sự thờ ơ, vô cảm: Bạn biết chai nước hoa có vấn đề. Bạn biết có thể người mua chai nước hoa đã bị lừa. Nhưng bạn im lặng, bạn không cung cấp kiến thức, mặc kệ cho người mua lĩnh hậu quả và những người khác có thể bị lừa trong tương lai. Đó chính là sự thờ ơ, vô cảm. Xã hội sẽ ra sao nếu ai cũng như bạn, có hiểu biết mà không chia sẻ, thấy điều xấu mà không tìm cách ngăn chặn? Dân trí sẽ mãi thấp lè tè còn tội phạm và cái ác sẽ hoành hành.

Chết chửa, hình như tôi bắt đầu lên cơn lẩm cẩm rồi. Từ chai nước hoa bé tin hin mà tôi lôi ra toàn chuyện đao to búa lớn. Nhưng các bạn hãy thử nghĩ mà xem, chẳng phải mỗi người trong chúng ta cùng với những hành động rất nhỏ của mình đã góp phần làm nên xã hội, làm nên đất nước ư? Thay vì kêu ca rằng xã hội ngu dốt lọc lừa, đất nước nghèo nàn lạc hậu, bạn hãy làm một việc để góp phần thay đổi tình hình. Đừng nghĩ việc đó là phải hoành tráng ghê gớm, đôi khi nó chỉ đơn giản là nói với người khác rằng bạn biết hay không biết điều gì, vậy thôi.

Hẹn các bạn thư tuần sau.

Trần Thu Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Tiếng Việt có những từ mượn của Trung Quốc nhưng dùng với nghĩa khác hẳn. Chẳng hạn như từ khuất tất, 屈膝. Từ này trong tiếng Hán có nghĩa đen là uốn cong gối, nghĩa bóng là chịu nhục (thì quỳ gối mà). Trong tiếng Việt, nó lại để chỉ việc gì đó không đàng hoàng, không minh bạch.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 15 Comments »

Sinh nhật em thích quà gì?

Posted by tranthutrang on 25/01/2008

Năm ngoái đã có một entry mang tên như trên, năm nay lại có.

Chuyện lên danh sách quà muốn nhận của tôi năm nay mới nghe thì thấy đơn giản hơn năm ngoái. Nếu qua lại blog tôi thường xuyên, chắc các bạn cũng biết blast gần đây tôi đặt đã nói lên điều ước giản dị cho sinh nhật: Có biệt thự nhìn ra hồ Tây. Nhưng giản dị thế mà cũng rắc rối lắm…

Dạo gần đây, tôi điên loạn vì chuyện nhà cửa. Mở máy tính ra, địa chỉ trang web đầu tiên gõ vào Firefox không phải là sachcuatrang.com mà là timnhadat.com với lại muaban.net. Cầm điện thoại lên, gọi cho bạn được một cú thì gọi trúng cò nhà đất mười mấy cú. Đi ăn phở với bạn cũng tranh thủ lượn thêm dăm phút xem cái nhà đang rao bán. Tất cả cũng tại ngôi nhà tôi đang ở hiện nay xuống cấp quá, lắm muỗi nhiều gián, ẩm thấp lún nứt, đông rét hè nóng, lại còn ồn (nằm ngoài mặt đường, đối diện trường tiểu học và ở giữa tầm hoạt động của hai cái loa phường – hai phường khác nhau). Nói chung, tôi tự thấy chất lượng cuộc sống của mình đang suy giảm nghiêm trọng, cảm hứng văn chương không có đã đành, đến cảm hứng ăn uống cũng kém luôn. Thế nên tôi mới mơ được ở trong một cái nhà khác tử tế hơn.

Đầu tiên thì cũng chỉ ước một cái nhà mới ở mức tường không nứt và trần không ngấm, phòng tắm không thông thống gió lùa, có thư viện sáng sủa để vừa hơn 800 cuốn sách. Nhưng sau đó tôi nghĩ, cùng một công, sao không ước cái gì oách hơn, có ai đánh thuế ước mơ đâu. Thế nên tôi mới mơ được ở trong một cái biệt thự ven hồ Tây to rộng để ngồi viết văn cho nó thơ, ối zời ơi, mộng.

Mà đã mơ rồi thì cũng tiện thể nghĩ luôn cách biến giấc mơ thành hiện thực. Xem nào, để có một cái biệt thự ven hồ Tây, tôi phải có ít nhất 1 triệu USD, tức là chừng 15 tỷ, tức là 15.000.000.000 VND. Và để có được 15.000.000.000 VND (nhiều số 0, chóng mặt quá!), tôi phải:

– Viết 15.000 bài (mười lăm nghìn bài), mỗi bài dài ít nhất 1000 từ gửi đăng báo Tuổi Trẻ và được đăng.

Hoặc

– Viết một cuốn sách được các đơn vị xuất bản định giá bìa là 50 ngàn và số lượng in là 3.000.000 (3 triệu cuốn).

Ở phương án đầu, tôi sẽ phải viết đều như vắt chanh trong vòng 42 năm và báo Tuổi Trẻ phải đăng tất tần tật. Còn phương án sau thì…, nếu mỗi năm Phải lấy người như anh được tái bản 2 lần với số lượng 1000 cuốn/lần (số lượng in ở Việt Nam luôn cố định thế rồi các bạn nhá), tôi sẽ phải chờ đợi đến 1500 năm. Ngoài ra, tôi sẽ phải yểm bùa sao cho trong thời gian đó, giá nhà không tăng và hồ Tây không bị cạn khô hay san lấp. Kết luận lại: Không thể mua nhà bằng sức lao động chân chính.

Thế là tôi đành tìm cách khác cũng chân chính không kém nhưng đỡ mòn bàn phím và ít tốn thời gian hơn. Một trong những cách dễ nhất là lấy hoặc cặp bồ với đại gia. Mà đại gia chắc chỉ để ý tới những người có nhan sắc ngon lành, hấp dẫn. Suy ra, tôi cần phải có vẻ ngoài bắt mắt hơn hiện nay. Suy ra, tôi phải đầu tư vào ngoại hình. Suy ra, wish list năm nay của tôi sẽ là:

1. Quần áo

Xin nói rõ là tôi mặc quần dài cỡ 29. Áo sơ mi và áo thun thì tùy kiểu dáng nhưng cỡ L là tốt nhất (loại cỡ chuẩn quốc tế chứ không phải cỡ của quần áo Tàu hay Việt Nam nhá). À quên, bạn nào muốn tặng tôi nội y thì cứ mua B80 và L (theo thứ tự từ trên xuống).

2. Giày dép

Tôi đi giày cỡ 39 (với dép hoặc giày da) và 40 (với giày thể thao). Tôi cao 167 cm và hay bị đau lưng nên tốt nhất mọi loại giày dép nên có gót nhỏ hơn hoặc bằng 3 cm.

3. Mỹ phẩm

Cả da và tóc của tôi đều lắm dầu. Tôi ưa các loại mỹ phẩm có mùi nhẹ hoặc không mùi thì càng tốt. Tôi thích các màu trung tính, gam nhạt hoặc hơi trầm. Tôi đặc biệt ghét nhũ và các sản phẩm quảng cáo trên TV ra rả.

Riêng với nước hoa, tôi đề nghị các bạn NHÌN KỸ bức ảnh sau và chờ đợi bài viết trong mục Duỗi một chútwww.sachcuatrang.com.

user posted image

Tái phím: Bài viết Mổ xẻ một chai nước hoa nhái đưa lên xong, nhiều bạn vội nhảy vào bảo chai nước hoa trên là nhái, trong khi trước đó không ai nói gì.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 44 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 23) – Cơn hâm sáng tạo không đánh số

Posted by tranthutrang on 24/01/2008

Hôm nọ, sau khi khoe với các bạn 4 cái ảnh cuộn len, tôi được một số bạn khích (đểu), bèn lên cơn hâm, thiết kế ra cái phía trên. Nhân tiện gần nhà có một công ty in, nhân tiện còn tiền trong tài khoản định mua nhà nhưng nhà đắt quá nên rút số lẻ ra tiêu, nhân tiện máy tính mới có cái ổ ghi tốt, nhân tiện…

Túm lại là bây giờ tôi có cái phía dưới này. Bạn nào mua hoặc muốn làm đại lý hoặc biết nơi nào cho ký gửi thì bảo tôi nhé. Kẻo tôi mà ế hàng, tôi bán kèm sách thì đừng có trách! B-)

user posted image

user posted image

À quên 1: Do điều kiện ánh sáng không tốt, mắt mũi người chụp lại hơi kèm nhèm, nên sản phẩm trong ảnh kém long lanh hơn ở ngoài một tí.

À quên 2: Các bạn bảo nên bán bao tiền?

Posted in Uncategorized | Tagged: | 27 Comments »

Thư hằng tuần (số 97) – Tôi, nạn nhân của bạo hành

Posted by tranthutrang on 23/01/2008

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2008

Tuần vừa qua, cả nước sôi sùng sục lên với những hình ảnh bạo hành trẻ em ở Biên Hòa. Tôi theo dõi sự việc với những cảm xúc khó tả. Có lẽ tôi sẽ dành bức thư này để nói về chuyện bạo hành trẻ em, dưới một góc nhìn khác, góc nhìn của một cựu nạn nhân.

Trong những năm tuổi thơ của mình, tôi phải chịu nhiều tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Đó là cả một câu chuyện dài…

Mẹ tôi lập gia đình năm 20 tuổi, 21 có con, đến năm 24 đã mất chồng. Vì tôi là con gái và vì mẹ vốn không hợp tính, người thân bên nội hầu như bỏ mặc hai mẹ con. Từ đó đến nay, mẹ tôi ở vậy, một mình gánh vác gia đình. Cuộc sống chật vật đem đến nhiều lo toan, áp lực, mẹ tôi chẳng còn thời gian để tiếp cận và tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con đúng đắn. Mẹ đối xử với tôi theo cách mà các bạn bây giờ mà nhìn thấy chắc sẽ báo công an ngay lập tức. Không chỉ là bạt tai như bà Quảng Thị Kim Hoa, mẹ còn đánh tôi gãy tay, sứt răng, thậm chí lấy dây thừng thắt cổ tôi, vì những “tội” mà đứa trẻ nào cũng mắc: không ăn, viết chữ xấu, làm vỡ, hỏng đồ đạc…

Đó là về thể chất, còn những tổn thương tinh thần mới gọi là nặng nề. Mẹ nói với tôi những lời người bảo mẫu ở Biên Hòa ném vào mặt bọn trẻ. Mẹ thường xuyên dọa lột hết quần áo đuổi tôi ra đường. Mẹ bóc ảnh diễn viên, ca sĩ mà tôi dán trong phòng đem vứt xuống mương. Mẹ đem cho con mèo mà tôi vất vả lắm mới cứu được, mặc cho tôi khóc hết nước mắt. Mẹ nói không tốt về tôi trước mặt các bạn… Cho tới bây giờ, mỗi khi nghĩ lại những chuyện đó, tôi vẫn không khỏi đau lòng. Tôi biết mẹ tôi có lý lẽ riêng khi làm tất cả những việc ấy, mẹ chỉ muốn tôi ngoan ngoãn và nên người (theo cách của mẹ). Nhưng những hành động ấy vô tình khiến tôi trở nên sợ hãi, thiếu tự tin và, biết nói thế nào nhỉ, không bình thường. Rất nhiều người nói tôi có vấn đề về tâm thần và bản thân tôi cũng thấy vậy, tuy chưa đến mức phải nhập viện nhưng nó cũng khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Tôi cứ ước, giá như mẹ nương nhẹ, chịu khó trò chuyện với tôi hơn, giá như mẹ quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của tôi hơn… thì có lẽ tôi đã không quá nhạy cảm và cay nghiệt như hiện nay.

Giờ, cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn nên mẹ tôi cũng khác xưa. Mỗi lần theo dõi tin tức về các vụ bạo hành trẻ em, bà thường rất phẫn nộ. Bà thường đòi tử hình những kẻ đối xử không tốt với con người khác mà quên béng mất là ngày xưa bà đối xử với tôi còn kinh dị hơn nhiều. Tôi thì nhìn mọi thứ bằng cặp mắt bình thản, đôi khi còn đem chuyện này ra đùa cợt. Nhưng những vết tích thời thơ ấu vẫn còn đó. Dù học ngành sư phạm và có đầy đủ kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, tôi không có ý định sinh con, thậm chí tôi cũng tránh tới gần bọn trẻ, vì tôi lo sợ hậu quả của những gì mà tôi đã trải qua sẽ ảnh hưởng tới hành vi cư xử của tôi với chúng…

Thật khó để nói ra tất cả những việc này. Tôi đã nói ra được một cách khá nhẹ nhàng. Tôi không định tìm sự thương cảm của các bạn. Tôi chỉ muốn các bạn nhìn vào hoàn cảnh của mẹ con tôi để suy nghĩ cho tương lai. Đừng kết hôn và có con khi còn quá trẻ, khi còn quá thiếu kiến thức chăm sóc gia đình, khi còn quá khó khăn tài chính. Vì khi bạn không đủ khả và kỹ năng làm cha mẹ, những vụ bạo hành tồi tệ mà người ta đang lên án trên báo chí có thể sẽ diễn ra dưới mái nhà bạn. Mà không phải đứa trẻ nạn nhân của bạo hành nào lớn lên cũng đủ vô hại để chỉ ngồi một chỗ ôm máy tính viết những bức thư hằng tuần…

Trần Thu Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Nhân tiện chủ đề bạo hành, tôi sẽ nói với các bạn về một từ cũng mang màu sắc bạo hành, đó là từ thóa mạ. Chắc hẳn bạn đã dùng nó mà không để ý đến nguồn gốc. Thóa mạ là từ gốc Hán, 唾罵, chữ thóa là nhổ nước bọt, còn chữ mạ là mắng chửi. Hai từ này ghép vào nhau thì thành một hành vi bạo hành điển hình, nhỉ.

Posted in Uncategorized | 21 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 22) – Kỹ năng để moi tiền các báo

Posted by tranthutrang on 19/01/2008

Chú ý: Entry này chống chỉ định với những người viết báo nhoay nhoáy (ví dụ, Trương Thị, Xuân Lê, Người Buôn Gió hay Hà Kin trong friend list của blog này)

1. Khoe

Tính ra, tôi sống được đến hôm nay là nhờ các báo.

Năm 1997 – 2000, tôi có truyện cười, ô chữ, thơ dịch, thơ xuyên tạc và tản văn đăng trên Áo Trắng và Mực Tím. Nhuận bút vài chục ngàn, chủ yếu để đi ăn vặt và mua mấy đồ lưu niệm nhỏ nhỏ tặng sinh nhật bạn.

Năm 2001 – 2002, tôi là cộng tác viên có lương của báo Hoa Học Trò, gần như độc chiếm một mục nhỏ gần giống Góc đọc sách trên www.sachcuatrang.com bây giờ. Trung bình mỗi tuần tôi kiếm được 400 ngàn đồng, mua được khá nhiều thứ (sách, máy tính, điện thoại) và góp phần an ủi mẹ tôi (khi đó, mẹ tôi nghỉ việc).

Năm 2005, đến lượt tôi nghỉ việc ở nhà, tiền ăn uống xăng xe internet điện thoại đi du lịch của riêng mình đều trông vào nhuận bút của những bài viết tạp nham ký đủ các thứ tên đăng trên Travellive và An Ninh Thủ Đô. Nhờ những khoản một đôi trăm ngàn ấy, tôi viết xong Cocktail cho tình yêuPhải lấy người như anh mà không chết đói.

Năm 2006 (lan sang tí đầu năm 2007), tôi cộng tác thường xuyên với Thanh Niên Tuần San, hầu như tuần nào cũng viết một tản văn 800-1000 chữ. Ngoài ra thỉnh thoảng còn có bài đăng Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Sài Gòn Tiếp Thị , Lao Động… Tôi sống hoàn toàn bằng nhuận bút (chủ yếu là nhuận bút báo vì trung bình nhuận bút của một cuốn sách bằng 3-6 bài báo), tuy có lúc này lúc khác nhưng về cơ bản là vui, khỏe, có ích.

Khoe nguyên cái CV viết lách và tiêu nhuận bút ra như thế để các bạn thấy tôi đủ kinh nghiệm viết tiếp phần sau.

2. Trời ơi, sao lại…

Tôi có người bạn tên Kh. thích đi du lịch và đi nhiều, viết nhật ký du lịch rất hay. Một ngày đẹp giời, bạn mở trang web của Tuổi Trẻ, thấy phần gửi bài online, bèn chép một ít từ nhật ký ra. Xong xuôi, bạn bấm chuột gửi đi, ngoài bài viết và cái tên, không kèm theo thông tin cá nhân nào khác. Bẵng đi mười mấy tháng sau, bạn mới phát hiện ra là bài viết đó đã được đăng trên Tuổi Trẻ Online ngay sau khi gửi. Tốn công liên lạc xác nhận, cuối cùng bạn cũng nhận được nhuận bút, nhưng khoản đó hẻo thảm thương (vài chục ngàn VND thì phải).

Vì bạn Kh. của tôi thuộc kiểu người ở trển, mây mây gió gió không biết cách kiếm tiền, tôi coi vụ việc trên là cá biệt, không nói năng kể lể gì. Đến hôm nay, tôi được một bạn khác buzz trên Yahoo Messenger hỏi về chuyện gần như vậy. H. vốn làm phòng kinh doanh, có tư duy công việc rõ ràng hơn Kh., gửi bài cho Tuổi Trẻ qua mail đính kèm file .doc hẳn hoi, nhưng cũng lại không ghi tên với địa chỉ. Lần này, báo Tuổi Trẻ đã gửi mail đề nghị H. xác nhận thông tin cá nhân nên có lẽ tình hình sẽ không đến nỗi bi đát như trường hợp của Kh., bài đăng cả năm mới phát hiện ra, nhuận bút hắt hơi một cái đã bay sạch.

Hờ, tôi nghe xong hai chuyện, chỉ biết kêu đúng cái câu trong tên mục. Hai người bạn của tôi hầu như không hề có liên hệ với nhau (họ khác nhau hoàn toàn về tính cách sở thích công việc…, chỉ có điểm chung là làm bạn với cái con lắm điều như tôi), vậy mà lại mắc phải vấn đề giống nhau. Điều đó chứng tỏ sẽ còn nhiều bạn khác cũng có thể dính chưởng để rồi cứ ấm ức vì mình viết hay thế sao lại không được đăng với lại sao gửi đăng mà mãi không thấy tiền về. Bên cạnh đó, trong khi tham gia Yahoo Hỏi&Đáp, tôi cũng đã từng trả lời một câu về chuyện gửi bài cho báo Hoa Học Trò. Túm lại, tôi quyết định phải viết phần sau

3. Dăm điều bạn Trang dạy

- Nghiên cứu báo kỹ càng: Trước khi quyết định viết và gửi bài, bạn nên đọc kỹ ít nhất vài số báo để biết giọng điệu chung cũng như cơ cấu các chuyên mục của nó (những chuyên mục đôi khi không cố định nên bạn phải rình ít nhất vài số để biết hết). Hãy xem báo có những mục gì, dài ngắn ra sao, mục nào hay, mục nào chưa hay lắm, mục nào hợp với bạn nhất. Thông thường, những mục có bài viết chưa hay lắm chính là mục đang đói bài, yêu cầu sẽ bớt khắt khe hơn, biên tập viên phụ trách cũng đỡ chảnh hơn. Tấn công vào các mục đấy và các mục hợp với bạn, bạn có thể ngồi rung đùi chờ bài đăng (tất nhiên, bài của bạn phải ổn về hình thức và nội dung một tí).

– Viết đúng: Dù viết về vấn đề gì, bạn cũng cần viết đúng chính tả, ngữ pháp để người đọc (trước hết là biên tập viên, sau là độc giả của báo) hiểu được chính xác những gì bạn muốn diễn đạt. PHẢI tuyệt đối tránh ngôn ngữ biến dạng đa đa siêu thực trừu tượng dã thú hậu hiện đại. Tôi mà là biên tập viên báo, tôi sẽ bỏ tất cả các bài viết theo kiểu “toj hok bít fảj lèm seo” vào sọt rác. Thậm chí, phải hôm nào ngọc thể bất an mình vàng ngúng nguẩy, tôi – biên tập viên còn cho tên tác giả đó vào sổ đen, từ giờ nhận được thư là xóa hoặc cho vào đống giấy vụn luôn, khỏi đọc. Thế là toi cái mầm non viết báo!

– Viết gọn gàng: Báo không phải blog hay sớ Táo quân năm nhuận để có thể tuôn tràng giang đại hải, bạn cần chọn lọc các ý trong bài sao cho bài viết của bạn đọc lên hợp lý, đầy đủ nhưng không rườm rà, trùng lặp. Hãy cố gắng rút gọn trong vòng 800 – 1200 chữ (từ) vì nói chung đó là dung lượng phù hợp cho các báo phổ biến hiện nay (một số báo khổ nhỏ thì có thể yêu cầu ít hơn). Bạn nên chia bài ra thành các đoạn văn nhỏ, mỗi đoạn triển khai một ý và có độ dài chừng 5-10 dòng, hết đoạn cách dòng để làm dịu mắt người đọc cũng như tạo cho bài viết vẻ sáng sủa mạch lạc.

– Đính kèm thông tin cá nhân: Người nhận mail, người đọc – duyệt bài và người trả nhuận bút thường không phải là một. Vì vậy, tên, địa chỉ, số điện thoại và email của bạn phải được ghi NGAY PHÍA DƯỚI bài viết để tránh tối đa việc thất lạc. Trong trường hợp gửi file qua mail, bạn không nên gửi bài trong file rồi lại ghi thông tin cá nhân vào phần nội dung mail, vì nếu cơ chế hoạt động của báo đó không nhịp nhàng hoặc người nhận mail không phải người cẩn thận kỹ tính (như tôi :D ), chắc chắn thông tin cá nhân c
a bạn sẽ rơi đâu đó dọc đường. Và khi ấy, dù bài viết của bạn rất tốt, nó cũng sẽ bị oánh trượt, oạch! Bạn sẽ mất nhiều cơ hội (chẳng hạn, biên tập viên thích bạn, muốn đặt thêm bài nhưng không có đầu mối liên lạc).

- Theo dõi báo sau khi gửi bài: Gửi bài đi rồi, bạn nên dành thời gian theo dõi báo (mua báo hoặc đọc kỹ báo điện tử) để xem bài của mình có được đăng hay không. Nếu được đăng, bạn sẽ có ngay tờ báo để khoe hoặc lưu trữ trước khi báo biếu đến (cũng để đề phòng nữa, có báo chả thèm biếu biếc gì đâu). Nếu không được, bạn có thể chủ động gửi báo khác – nhất là các báo có tiêu chí chất lượng thấp hơn. Thông thường, thời gian chờ đợi thấp thỏm sẽ là khoảng vài tuần. Qua khoảng thời gian này, bạn có thể liên lạc với báo, vừa là để hỏi lại, vừa là để báo rằng “chúng mày không đăng của tao, tao đem cho bọn khác, đừng có trách”.

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản, đơn giản dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng biết. Quý các bạn lắm tôi mới tiết lộ đấy, bí quyết 10 năm moi tiền các báo chứ ít à. Các bạn cứ áp dụng theo đi, đảm bảo không thành công cũng thành cộng (tác viên) :-”. À mà này, nếu được đăng và có nhuận bút cao, nhớ trích ra một ít mua sách cho tôi đắt hàng, nhá!

(Hết rồi :D )

Posted in Uncategorized | 22 Comments »

Thư hằng tuần (số 96) – Lấy phải người như anh (hay Chuyện đánh vần chữ hạnh phúc)

Posted by tranthutrang on 16/01/2008

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2008

Hôm trước, tôi có hẹn với nhóm bạn cũ. Mấy đứa chơi với nhau từ hồi chưa ai có người yêu, bẵng đi một dạo không gặp, nay họp mặt mới biết tất cả đã hoặc sắp lập gia đình (trừ một đứa, các bạn biết thừa là đứa nào rồi, nhỉ). Nghiễm nhiên, bữa lẩu tất niên trở thành buổi triển lãm các chàng rể. Khi triển lãm bế mạc, tôi với một cô, cái cô mới sắp chứ chưa chính thức đeo gông ấy, tách riêng đi uống nước, nhân tiện đem chồng của những người kia ra bình phẩm. Cô bạn, vốn chuẩn bị lấy một anh chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra, cứ xuýt xoa với tôi rằng “sao cái H. – tên một cô trong nhóm – lại đi lấy cái anh chán thế, vừa chả biết kiếm tiền vừa nhạt nhẽo”, tôi cũng phụ họa theo “ừ, người gì mà cả buổi không nói được một câu buồn cười, lại còn gầy còm, thấp đến mang tai vợ”. Nói chung, từ ngoại hình đến tính cách của anh chồng cô H. đấy đều bị chúng tôi lôi ra phân tích chê bai. Cuối buổi, chúng tôi đi đến kết luận là: Khổ thân cái H. vì “lấy phải người như anh”.

Về đến nhà, tôi đem thẻ nhớ ra đổ ảnh chụp mọi người trong bữa lẩu tất niên vào máy tính. Trong loạt ảnh, tôi thấy vợ chồng H. có vẻ rất hạnh phúc, vài bức còn thấy cảnh họ nắm tay nhau. Tự nhiên tôi thấy cái kết luận “lấy phải người như anh” ở quán café kia hơi lung lay. Và hôm sau, khi tôi đem đĩa ảnh qua nhà cho H. rồi ngồi buôn chuyện với nó (nhân tiện quan sát sinh hoạt gia đình) cả buổi tối, thì cái kết luận ấy đổ kềnh kếnh cang. Không đổ sao được khi tận mắt tôi chứng kiến, H., miệng lắc đầu chê chồng không cao to đẹp trai, không năng động làm ăn, nhưng mặt mũi lại tươi hơn hớn khoe cái này chồng tặng cái kia chồng làm. Anh chồng thì ngồi xem TV bên cạnh, chẳng nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng đi lấy thuốc, sữa, kem bôi bụng cho vợ (cô bạn tôi đang có bầu mấy tháng cuối). Tôi nhìn cảnh vợ chồng bạn đầm ấm và nhớ lại nhận xét của mình hôm trước, chợt liên tưởng tới những độc giả viết blog chê Phải lấy người như anh.

Một trong những ý kiến chê xuất hiện trên nhiều blog nhất là sự thất vọng dành cho nhân vật nam chính trong truyện, anh chàng Thanh. Các bạn độc giả thường bảo, nhân vật quá chán, mờ nhạt, buồn tẻ, không xứng với câu “phải lấy người như anh”. Ô hay, câu ấy là tôi để cô nàng Thái Vân hát chứ tôi có bắt độc giả hát đâu mà thất với chả vọng! Thái Vân, một người có quá khứ be bét, một người tưởng như độc lập, bất cần nhưng lại khao khát chở che, săn sóc, một người quá thừa nhân tình nhưng lại thiếu chân tình, còn mong gì hơn là một người đàn ông bình thường thôi nhưng bao dung và đáng tin cậy, biết đem đến những cảm xúc yên ổn, dịu dàng? Tại sao các bạn, những người luôn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cả đời không phải nghe một câu nói nặng, lại đem cái hình mẫu người đàn ông lý tưởng (chắc chắn là rất long lanh oanh liệt) của bản thân mà áp vào nhân vật như vậy?

Tôi cho rằng các bạn chỉ sơ ý thôi, cũng như tôi đã sơ ý khi đem cái con mắt tiêu chuẩn khắt khe của mình để đánh giá chồng người khác. Nhưng bạn và tôi ạ, mỗi người đánh vần chữ Hạnh phúc theo cách riêng. Họ cũng là người sống 24/24 với hạnh phúc ấy chứ không phải bạn hay tôi. Cho dù họ chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết (rẻ tiền), cho dù tôi có là “mẹ” họ, họ cũng có một cuộc sống riêng, cuộc sống ấy do chính tính cách và hoàn cảnh của họ quyết định. Đừng nhìn bằng con mắt chủ quan của mình rồi cho rằng họ không hạnh phúc theo cách mình muốn, tức là họ sai lầm và bất hạnh. Nếu bạn hay tôi làm vậy, chính bạn và tôi mới là kẻ sai lầm bất hạnh, vì có mắt mà không nhìn ra cuộc đời lắm vẻ đến nhường nào.

Trần Thu Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm nay, tôi sẽ nói về một trong những lỗi dùng từ nghiêm trọng nhất. Đó là lỗi dùng từ hãnh tiến. Hãnh tiến trong từ điển tiếng Việt là từ diễn tả tính cách của những kẻ tài năng thấp kém nhưng cứ cố ngoi lên danh vị cao. Nhưng thỉnh thoảng, đọc báo – nhất là tin bóng đá – tôi lại thấy dòng chữ “MU và Arsenal hãnh tiến vào vòng 16 đội” hay đại loại như vậy. Nếu hôm đó tôi mát tính, tôi sẽ cho rằng họ quên chữ kiêu trước chữ hãnh. Còn phải hôm nào ươn người, tôi sẽ chửi “sư cái quân hãnh tiến, đã dốt chữ còn thích khoe mình biết viết!”

Posted in Uncategorized | Tagged: | 522 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 21) – Quà cho Valentine’s

Posted by tranthutrang on 14/01/2008

Còn đúng 1 tháng nữa là đến lễ Tình yêu. Các bạn có đọc thư hằng tuần thì biết tỏng là tôi chả ưa gì ngày này. Nhưng tự dưng hôm nọ được một công ty nội thất hỏi mua ảnh, tôi lục ra loạt ảnh này. Các bạn có thấy quen không? Tôi chụp trong đợt làm bìa cho cuốn Nhật ký tình yêu TIO tái bản lần thứ 1 (giờ cuốn này tái bản lần 2 rồi, cái bìa lần 2 đã bị một nhân viên tập sự của công ty sách biến thành cơn ác mộng – vì nó mà tôi phải đăng tin tuyển trợ lý chế bản). Nhìn 4 tấm ảnh lại nghĩ ra mấy thứ.

Trước hết là một cái gì đó từa tựa như thơ:

Giữa biển người…
user posted image

…ta kết đôi

user posted image

Dù đời nghiêng ngả…

user posted image

…không rời tơ yêu

user posted image

Sau đó là một câu hỏi. Nếu tôi biến những bức ảnh này thành bưu thiếp Valentine’s (nói chung giá thành không cao lắm, dưới 10.000 VND/chiếc), liệu có ai mua không?

Posted in Uncategorized | Tagged: | 156 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 20) – Lần này lại là thơ!

Posted by tranthutrang on 11/01/2008

Đừng giết Thái Vân

(Nhân đọc blog một độc giả nữ, thấy bảo cô gái ấy chết đi thì tốt hơn)

Lỡ coi nhân vật như con
Đành làm bà mẹ rỗi son lắm điều
Đời người tơ sáng tuyết chiều (*)
Sao đành làm kẻ rứt diều khỏi dây
Cùng là thân liễu hao gầy
Sao đành làm kẻ nghiệt cay ác lòng
Không xót xa nó long đong
Cũng nên thương cảm mà mong sum vầy
Cần đéo gì tiếng văn hay
Mà đi bóp cổ chết ngay con mình!

Vĩ thanh: Sau khi làm bài thơ này đưa lên, một độc giả thân thiết làm tặng tôi câu thơ này:

Nguyễn Du còn đếch giết Kiều
Sao Trần Trang lại phải liều giết Vân

Tự dưng mỉm cười. Ờ, thi hào người ta còn chả cho nhân vật chết để được cái tiếng viết hay, nữa là văn (0.3) hào. Mà nàng Kiều thì bế tắc dập nát hơn nàng Vân nhiều! Sống, và sống cho đàng hoàng, mới khó chứ chết thì dễ ợt, các bạn công nhận không.

(*) Lấy ý câu “Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết” của Lý Bạch.

Ảnh: Hoa sử quân tử, loại hoa đang nở trên ban công ngôi nhà của Thái Vân và Thanh.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 592 Comments »

Thư hằng tuần (số 95) – Tại sao tôi không (thèm) leo Fansipan?

Posted by tranthutrang on 08/01/2008

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2008

Dạo này, tôi bận đến nỗi việc đọc mail và cập nhật blog cũng giao cho các trợ lý (nói là trợ lý cho oai, đó là những độc giả – bạn bè thân thiết của tôi ấy mà). Vì bận rộn như vậy nên tôi có rất nhiều việc muốn nói, muốn khoe, vậy mà mỗi tuần chỉ gắng gượng viết được một bức thư cho các bạn. Thật là ngang trái!

Tôi có một cuốn sổ nhỏ, thường mang theo người, khi nghĩ ra việc gì cần làm thì viết vào, khi nào làm xong thì gạch đi. Thường thì tôi hay cố để gạch đi càng nhiều và càng sớm càng tốt. Nhưng có một (vài) việc tôi ghi từ năm kia rồi mà vẫn được chưa gạch. Hôm nay, tôi quyết phải khai trừ một trong số đó ra khỏi sổ. Ấy là việc viết một bài giải trình lý do tại sao tôi không leo Fansipan.

Một số bạn đọc, người quen, thấy tôi trông có vẻ lang thang cơ nhỡ, hùng hổ băm bổ, thì cứ nghĩ tôi phải xông pha bụi bặm lắm, phải giang hồ sương gió lắm, phải chinh phục Fansipan đến mấy lần. Thực ra, thề có bóng đèn, tôi chưa hề leo lên nóc nhà Đông Dương. Và trong cái đầu luôn lắm dự định của mình, tôi cũng không bao giờ cho rằng việc chinh phục nóc nhà Đông Dương là một cái gì đó cần-phải-nên làm.

Lý do đầu tiên, tôi có sức khỏe rất không tốt. Tôi bị thấp khớp và yếu phổi. Tôi bị cận thị và huyết áp thấp. Tôi rất dễ chảy máu cam khi trời khô và viêm họng khi trời lạnh. Tôi mẩn ngứa khi tiếp xúc với cỏ và nguồn nước lạ. Tôi nôn mửa khi đi tàu xe và khi ăn phải các thức ăn không quen. Tóm lại, tôi là một kẻ yếu ớt bị thịt, dù rất biết chăm sóc bản thân (trong ba lô du lịch của tôi luôn có kính thưa các loại thuốc) nhưng vẫn luôn đem lại phiền toái cho những người xung quanh. Tôi tự thấy mình không đủ khả năng tham gia vào một chuyến du lịch dù đã bớt mạo hiểm nhưng vẫn không ít mệt nhọc như tour leo Fansipan. Khẩu ngữ miền Bắc có câu “yếu thì đừng ra gió”, tôi yếu rõ ra rồi, mà trên núi ấy thì gió to lắm. :D

Lý do thứ hai, tôi yêu thiên nhiên và luôn cố gắng bảo vệ môi trường. Chắc hẳn các bạn sẽ bảo, mày yêu thiên nhiên mà lại từ chối một vùng thiên nhiên hùng vĩ thế à? Vầng, thế đấy, tôi yêu thiên nhiên nên không nỡ làm kinh động nàng. Tôi không đi Fansipan, chỉ qua bạn bè, người thân tôi cũng biết rằng thảm thực vật trên đó đã bị khách du lịch càn quét tơi bời rồi. Những cây quý hiếm dần biến mất, Fansipan giờ chỉ còn nhiều hoa đỗ quyên mà với tình hình dân hay đi du lịch bảo nhau rằng giờ leo Fansipan dễ ợt, vì đường lên đỉnh núi quang quẻ như cái đường làng, tôi e hoa đỗ quyên cũng chẳng còn. Với một kẻ bắt bạn trai tắt thuốc trước cửa rừng và hay để rác trong giỏ xe chờ đem về nhà vứt như tôi thì việc góp phần tàn phá thiên nhiên ở một nơi đặc biệt như Fansipan cũng làm lương tâm mọc thêm vài cái răng nanh.

Lý do cuối cùng là một lý do mang nhiều yếu tố tinh thần. Tôi có đọc hoặc xem ở đâu đó thấy các bạn leo Fansipan nói rằng chinh phục nóc nhà Đông Dương cũng là một hành động thể hiện quyết tâm và khẳng định bản thân. Hí hí, đến đây thì tôi phải cười một cái, tôi đã thể hiện quyết tâm và khẳng định bản thân bằng những việc khác dài hơi hơn, ít tốn kém hơn mà ý nghĩa thì có khi chẳng cao kém Fansipan bao nhiêu. Chẳng hạn, bây giờ có ai khoe với tôi rằng “tớ vừa leo Fansipan về”, tôi sẽ trả lời “thế à, tớ thì vừa viết xong bức thứ hằng tuần thứ chín mươi lăm hầu chuyện cuộc đời cho độc giả của mình”. Thề có bóng đèn và độ cao 3143m của Fansipan, tôi sẽ nói câu ấy với vẻ rờ rỡ tự hào.

Trần Thu Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần vừa rồi, có người bạn thắc mắc với tôi về việc dùng chữ i và y, kiểu như tâm lý tâm lí, với lại bác sĩ bác sỹ. Ôi, vấn đề này thì tôi chịu, không tìm ra quy luật nào để tuân thủ. Một số người nói từ kép và gốc Hán Việt thì dùng y hợp cách hơn, nhưng cũng không hẳn như vậy. Tôi thì tôi nghĩ bạn nào quen kiểu gì cứ viết theo kiểu đó, miễn là đừng làm thay đổi ý nghĩa của từ, kiểu như thúy thành thúi là được. Cá nhân tôi thì hay dùng y hơn, chỉ vì một lý do chả liên quan gì đến tiếng Việt, chữ y (nhất là chữ viết tay của tôi) trông đẹp hơn chữ i.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 19 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 19) – Lần này là thơ!

Posted by tranthutrang on 04/01/2008

Sắm Tết

Biết mua ở đâu gói bánh quy
Mà phần bánh chất lượng hơn phần gói
Cắn một miếng, cứ như ai hôn vội
Chỉ có hương thơm, nhạt muối, nhạt đường.

Biết mua ở đâu cuốn lịch treo tường
Mà tên cơ quan in nhỏ hơn ngày tháng
Ảnh từng tờ không lăng loàn cắt dán
Ép chim lạc cưỡng bức gái tơ hơ.

Biết mua ở đâu một chút hững hờ
Đem nhồi vào đầu từng người ngoài phố
Để tất cả không chen chân lố nhố
Chỉ mong được cắt cổ đón xuân.

(Ảnh chỉ có tính chất làm dài entry, không có tính chất minh họa)

user posted image

user posted image

user posted image

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 264 Comments »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.