Thieu_iot’s Blog

Bản lưu trữ của blog Thieu_iot tại Yahoo 360

Archive for August, 2007

Thư hằng tuần (số 76) – Tiếp tục phân tích nụ hôn

Posted by tranthutrang on 28/08/2007

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2007

Này, bạn có nhận thấy gần đây tôi hay viết thư hằng tuần theo kiểu dây dưa không? Tuần trước đã nói về một vấn đề, tuần sau lại thấy lôi tiếp vấn đề đó ra giải trình thêm cái này cái nọ. Trăm sự cũng tại các vấn đề tôi nói tới cơ! Chúng thuộc dạng các vấn đề nói một thư thì… không đã. Chẳng hạn như cái vụ hôn hiếc này này, tôi thấy còn bao nhiêu là thứ cần eo xèo. Thôi thì bạn thông cảm cho cái thói lắm điều của tôi vậy nhé.

Ở thư tuần trước tôi đã nói về chuyện nụ hôn bị xua đuổi. Tuần này, tôi sẽ thử phân tích nguyên nhân tại sao người ta đối xử với nụ hôn mà cứ như với cái gì rất tởm vậy.

Nguyên nhân số 1 có lẽ là sự lạm dụng khái niệm thuần phong mỹ tục trên các báo khiến người ta ác cảm với nụ hôn. Đọc 10 bài báo nói về chuyện giới trẻ bày tỏ tình cảm nơi công cộng thì có đến 9 bài nhắc đến khái niệm này. Người ta bảo những nụ hôn đang làm hư hại nó. Người ta kêu gọi giữ gìn nó, bảo vệ nó. Vậy, nó là cái quái gì mà ghê thế? Tôi nói thật là tôi không biết. Và tôi đoán là cũng chẳng mấy ai biết đâu! Người ta cứ vin vào một cái rất chung chung trừu tượng như thế để ra vẻ cảnh báo xã hội ấy mà. Nhưng giờ hay thử đặt câu hỏi ngược lại. Để giữ gìn thuần phong mỹ tục, những người yêu nhau ngày nay sẽ phải làm gì? Mỗi bên ôm một cái nón quai thao to như cái khiên che trước ngực và đứng cách nhau cái giậu mồng tơi hò ơ đối đáp như mấy trăm năm trước à? Hay sẽ phải làm đơn xin phép cơ quan đoàn thể và trình giấy chứng nhận có dấu của phường trước khi tìm môi nhau? Hay là sẽ phải chở thẳng nhau vào khách sạn hoặc nhà nghỉ để “khuất mắt trông coi”?

Nguyên nhân số 2 là thói quen phán xét mà không chịu nhìn lại mình của mọi người. Ta hãy bỏ qua những ông già bà cả vì họ thấy chướng mắt với mọi thứ mới mẻ (trong quan niệm của những bậc lão thành này thì việc ngồi quay lưng vào cổng chùa chụp ảnh lưu niệm cũng bị coi là vô đạo đức chứ đừng nói là hhhôônnnnn nnhhaaauuuuu!). Hãy xem những người hay “cảnh báo” về việc bày tỏ tình cảm nơi công cộng là ai? Nhà báo, nhà giáo, các bậc phụ huynh có con chưa lớn lắm… Nói chung toàn những người đáng kính cả! Họ, rúc an toàn trong cái địa vị đáng kính ấy, vội vàng quên phắt những năm tháng tuổi trẻ, khi những nụ hôn đầu tiên của chính họ có thể cũng diễn ra ở một góc công viên hay một quán café. Và họ nói về chuyện hôn nhau như thể từ trước đến giờ họ mới chỉ chạm vào miệng người khác giới khi phải hô hấp nhân tạo người chết đuối không bằng!

Nguyên nhân số 3 chính là cách hôn của các bạn trẻ. Không, không thể gọi đó là nụ hôn mà phải gọi là một tổng thể các động tác hôn, hít, kéo đẩy, sờ soạng, mò mẫm, thậm chí là vật lộn… Niềm khao khát khám phá thân thể nhau của các đôi uyên ương (mà uyên ương trống thường chiếm phần chủ động) khiến cho cảnh tượng lẽ ra khá dễ thương và ngọt ngào lại biến thành phản cảm. Điều này thật ra cũng dễ hiểu, người Việt Nam mình có mấy ai được làm quen với những cử chỉ âu yếm ở gia đình hay trường học đâu. Tất cả những kỹ năng bày tỏ tình cảm chúng ta có được chỉ là học lỏm trên phim ảnh, đợi đến lúc kiếm được một cô (anh) người yêu thì “diễn” theo thôi. Khốn nỗi, nhiều khi tình cảm thì đang ở giai đoạn phim tình cảm lãng mạn nhưng người ta lại cứ thích diễn theo phim khiêu dâm tươi mát nên mới khiến nhiều con mắt trái đỏ con mắt phải ngứa!

Nguyên nhân thì tạm cho là như thế, bây giờ hãy thử tìm giải pháp khắc phục. Giải pháp triệt để nhất nhưng cũng vô vọng nhất là việc kêu gọi những người yêu nhau ngừng hôn nhau. Cũng vô vọng không kém là giải pháp khơi gợi ký ức tuổi trẻ và sự cảm thông của những người lớn đáng kính. Một cách tương đối khả thi là xây dựng – quy hoạch thêm nhiều không gian dành riêng cho các đôi tình nhân. Phương án cuối cùng mà tôi nghĩ ra là mở các lớp dạy người ta hôn nhau có phong cách, có văn hoá. Bạn nào mở lớp thì nhớ trả tiền ý tưởng cho tôi đấy!

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần trước, tôi có nói đến nguồn gốc của từ tám và nhận được phản hồi của hai độc giả. Người thứ nhất nói rằng trước năm 1975, trên đài phát thanh Sài Gòn có chuyên mục hài kịch “Chuyện ông Tư, bà Tám” rất hay, nhân vật trong hài kịch này chính là cảm hứng cho từ bà támtám mà người Sài Gòn hay dùng. Người thứ hai cho rằng cuối những năm 1990, chuyên mục dành cho thiếu nhi của đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhân vật bà cụ Tám, và bà Tám này chính là từ nguyên của từ tám kia. Tôi không sống ở miền Nam nên không có điều kiện kiểm chứng và nghiên cứu sâu hơn nên chỉ biết đưa hai ý kiến của hai độc giả ra đây, coi như có thêm giả thuyết để các bạn lựa chọn. Chọn xong lại đi tám vòng quanh, các bạn nhỉ!

Posted in Uncategorized | Tagged: | 28 Comments »

Không phải thư hằng tuần (số 11) – Blog, đâu chỉ có Yahoo 360

Posted by tranthutrang on 23/08/2007

Một ngày, tôi ngồi trước máy tính 10-12 tiếng, máy tính cứ bật lên là yêu cầu nối mạng, suy một cách nhanh gọn ra thì tôi ở trên mạng suốt thời gian đó. Mà thời buổi này, đã ở trên mạng là phải có blog, nên tôi có blog. Cái blog gắn biển Thieu_iot nơi tôi đang viết và các bạn đang đọc đây không phải blog đầu tiên tôi lập. Giữa năm 2005, khi Yahoo 360 mới chỉ mở cho người dùng ở các nước mà tôi vẫn gọi là “tư bản sài lang” (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật) phần lớn mọi người ở Việt Nam vẫn còn xa lạ với blog, thì tôi đã có tới 2 cái rồi, một cái ở Greatestjournal.com và một cái ở Blogger.com (tức Blogspot.com).

Đầu tiên, tôi định dùng hai cái blog ấy để đăng vài chương truyện (khi ấy tôi mới viết xong Cocktail cho tình yêu), nhưng vì hai dịch vụ này khi ấy đều dành cho người nước ngoài nên từ font chữ đến việc xuống dòng đều lỗi lung tung beng. Tôi lúc đó thì dốt hơn bây giờ, sửa mãi không được đâm chán, lại rục rịch chuẩn bị cho cuốn tiếp theo (Phải lấy người như anh ấy mà), thế là bỏ quên luôn.

Bẵng đi một thời gian, Yahoo 360 mở rộng cho nhiều nước trong đó có Việt Nam, cơn sốt blog rộ lên. Tôi dù đã có website và forum riêng nhưng được/bị bạn bè rủ rê lôi kéo nên cũng mon men tạo một cái trên cơ sở cái nickname vẫn dùng để chat. Là một đứa ham tìm hiểu, chả mấy chốc mà tôi khám phá đủ hết những tiện nghi mà Yahoo 360 đã… bố thí. Sở dĩ tôi gọi là bố thí vì dịch vụ này miễn phí và có chất lượng xứng đáng với câu “tiền nào của ấy”. Người viết blog ở Yahoo! 360 thường xuyên gặp phải những vấn đề sau:

– Lỗi hiển thị tiếng Việt: Các chữ có dấu của tiếng Việt biến thành ô vuông hết, trông xa xa tưởng tiếng Trung tiếng Hàn gì đó. Để đọc viết được chữ Việt, ta phải đổi từ theme có sẵn sang theme tự làm hoặc lướt web bằng Firefox hoặc chỉnh vài thứ trong Internet Explorer. Cũng phiền!

– Danh sách bạn bị đầy: Yahoo 360 ki bo hé cho mỗi người quota 300 người bạn. Với kẻ nhút nhát ngại giao du như tôi thì không sao, với bạn nào hào sảng cởi mở thì đúng là khó chịu. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ai đó để blast rằng “Friend list mình đầy rồi, các bạn thông cảm nhé”. Đến khổ!

– Không post được nhiều ảnh trên cùng một entry: Yahoo 360 chỉ cho phép bạn chọn và tải lên blog một bức ảnh minh hoạ cho bài viết. Muốn tường thuật sự kiện gì bằng ảnh, bạn phải toát mồ hôi tìm chỗ để gửi nhờ ảnh rồi copy về blog. Mà chuyện copy cũng không dễ gì. Phát mệt!

Ngoài ra, Yahoo 360 còn khó ưa ở những điểm lặt vặt như phần comment quá đơn điệu, muốn xoá tên ai đó khỏi danh sách mà tìm đỏ mắt không thấy chỗ xoá, photo stream chậm hiện, chỉ cho phép file upload ảnh .jpeg – jpg, chủ blog không thể hạn chế người xem cho từng bài mà cứ phải hạn chế chung cho cả blog, phần reviews quá rối rắm khó hiểu khó làm, lấy feed cũng như hiện feed chậm chạp… Ấy là chưa kể thỉnh thoảng lại có những lỗi điên rồ phát sinh như mất quick comment hay phải nhận mấy trăm cái tin nhắn báo comment mới cho những comment từ đời nảo đời nào…

Nói chung, sau khi đã thử qua hầu hết các chức năng của Yahoo 360, tôi bắt đầu tự hỏi: “Không biết các dịch vụ blog khác ra sao?”. Mượn cớ làm SEO (Search Engine Optimization – nôm na là công việc nịnh các máy tìm kiếm để nó đưa kết quả về mình nhiều hơn khi ai đó tra cứu thông tin), tôi thử đăng ký nick ở một loạt các dịch vụ blog khác như Opera, WordPress, Multiply, Livejournal… rồi lôi cả tài khoản cũ ở Blogger ra “ngâm cứu”. Và sau đây là một số nhận xét của tôi về các dịch vụ đó.

1. Blogspot (hay còn gọi là Blogger)

Ưu điểm: Hình thức gọn gàng ngang với www.sachcuatrang.com (hẹ hẹ) nhưng phong phú và đẹp hơn. Bảng điều khiển sử dụng khá dễ, có giao diện tiếng Việt. Tải ảnh lên thoải mái. Vì Google bảo kê Blogspot nên người sử dụng dịch vụ này được phép đặt quảng cáo của Google Adsense thu tiền.

Nhược điểm: Hơi thiếu thân thiện với người dùng không thạo ngôn ngữ HTML. Giao diện tiếng Việt khó hiểu, thà chuyển sang tiếng Anh còn hơn. Bị một số nhà cung cấp dịch vụ internet Việt Nam ngăn chặn. Thiếu kết nối bạn bè dù có khá nhiều người Việt tham gia.

2. Multiply

Ưu điểm: Chức năng phong phú cả nghe nhìn lẫn đọc viết. Mời mọc và kết nối bạn bè tốt (cho phép nhìn xem ai đã đọc blog mình). Lưu trữ file nhạc, phim, ảnh hầu như không có giới hạn. Phần reviews khá dễ dùng. Cho phép can thiệp sâu vào việc thay đổi hình thức.

Nhược điểm: Các bảng quảng cáo khá lộ. Có một số lỗi khi vào bằng Firefox (không viết được bài blog mới, không sửa được hình thức màu sắc).

3. Opera

Ưu điểm: Hình thức gọn và đẹp, cho phép can thiệp khá sâu. Mời mọc và kết nối bạn bè tốt (cho phép nhìn xem ai đã đọc blog mình). Cộng đồng người dùng Việt Nam đông đảo, thân thiện. Lưu trữ file khá thoải mái với 300MB dung lượng. Việc trình bày bài trong blog rất dễ dàng, người dùng không cần hiểu biết ngôn ngữ HTML.

Nhược điểm: Các theme sẵn có ít hỗ trợ tiếng Việt, nhất là với người dùng Internet Explorer. Thỉnh thoảng khó truy cập không rõ nguyên nhân..

4. WordPress

Ưu điểm: Hình thức sáng sủa gọn gàng như một website chuyên nghiệp. Lấy feed nhanh. Bảng điều khiển nhiều chức năng đa dạng. Có phần thống kê về tình hình hoạt động của blog.

Nhược điểm: Hầu như không được can thiệp gì về hình thức. Kết nối bạn bè hạn chế. Dung lượng cho mỗi tài khoản upload chỉ là 50MB.

Từ bản phân tích trên và từ thực tế sử dụng, tôi thấy Blogspot và WordPress phù hợp với những người hướng nội, có trình độ tin học tương đối và thích tập trung vào nội dung các bài viết. Opera và Multiply dành cho những người trẻ trung, ưa kết bạn và khá chú trọng khía cạnh nghe nhìn. Tôi thì cứ như con dơi bay qua bay lại 2 nhóm trên, vì tôi duy trì cả blog ở WordPress và Opera song song với blog Yahoo! 360. Chắc các bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi khen mấy dịch vụ blog trên ra trò mà vẫn nhẫn nhục chịu đựng hàng tá nhược điểm tày trời của Yahoo 360. Ô hay, bỏ Yahoo 360 rồi, tôi thì biết gặp các bạn ở đâu?

Posted in Uncategorized | Tagged: | 30 Comments »

Thư hằng tuần (số 75) – Không gian cho nụ hôn

Posted by tranthutrang on 21/08/2007

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

Dạo này, tôi có một trò vui mới là tham gia trang Yahoo! Hỏi và đáp. Cơ chế hoạt động của trang này cũng chẳng có gì lạ lẫm, một ai đó đặt câu hỏi, những người khác xâu vào trả lời, rồi mọi người lại bình chọn cho câu trả lời hay nhất, đại khái vậy. Hôm nọ, có một bạn vào hỏi “Khi yêu nhau có cần thiết phải hôn nhau không?”. Tôi đã trả lời: “Hôn là một trong những cách thể hiện phổ biến nhất của tình yêu. Nếu bạn tìm ra cách thể hiện nào hay hơn hoặc mắc các bệnh răng miệng hay hô hấp thì có thể không hôn.” Các bạn thấy tôi giải đáp chí lý không? Đã yêu nhau là phải hôn nhau chứ, nhở! Yêu mà không hôn thì khác gì nước mắm bún chả không có dấm đường.

Thế nhưng ở một đất nước mà việc đi tiểu nơi công cộng thường được coi là chẳng có gì ầm ĩ còn hôn nhau (cũng) nơi công cộng thì bị coi là vi phạm thuần phung mỹ tọc, bạn và người yêu sẽ phải bở hơi tai để tìm địa điểm cho cái chuyện thể hiện tình cảm bình thường này đấy. Đầu tiên cứ áp dụng cái câu cửa miệng “hôn nhau trong phòng” cho nó đúng truyền thống người Việt kín đáo đã nhé. Bạn đào đâu ra một cái phòng đây? Phòng ở nhà ư? Phòng nào bây giờ, phòng khách hay phòng ăn? Lại còn bố mẹ anh chị em người giúp việc nữa, biết đuổi đi đâu? Phòng ở khách sạn ư? Chẳng nhẽ vào thuê phòng khách sạn tính tiền trăm chỉ để hôn? Phòng làm việc thì sao? Tối đi chơi muốn tình thương mến thương lại phải rẽ vào trụ sở cơ quan nói khó với bác bảo vệ rằng cho cháu với bồ vào hôn tốc hành cái rồi ra ngay à?

Hồi còn “mải mê chinh chiến và yêu đương”, tôi đã lẩn mẩn cân đo đong đếm các nơi để tôi và tình lang có thể pha dấm đường vào nước mắm. Nay nước mắm đổ đi đổ lại mấy lần rồi nhưng cái kết quả nghiên cứu kia thì vẫn sử dụng tốt. Tôi thống kê rằng chỉ có ba nhóm địa điểm sau không ghẻ lạnh nụ hôn:

1. Công viên, vườn hoa: Ưu điểm của nhóm này so với 2 nhóm sau là chi phí ít (không phải trả mấy chục tới cả trăm ngàn tiền nước, tiền phí phục vụ, tiền vé, tiền bỏng ngô…), thời gian nhiều (không lo hết phim, không lo hết nước :D ). Nhưng nhóm địa điểm này rất kém an toàn. Đám nghiện ngập trộm cắp luôn rình rập. Chỉ cần mải đấu mỏ mà lơ là một giây thôi, đồ đạc của bạn bốc hơi liền (mất của nhẹ nhàng thế là còn may đấy nhé, nhiều trường hợp người còn đi cùng của luôn ấy!). Mà ngay cả khi đám nghiện tha cho bạn thì vẫn còn nguy cơ liên quan chuyện hình ảnh riêng tư của các bạn bị tung lên mạng. Bây giờ máy ảnh kỹ thuật số sẵn lắm, đến đứa viết văn nghèo rớt như tôi còn có nữa là…

2. Rạp chiếu phim: Hương thơm béo ngậy của bỏng ngô xóc bơ trộn hơi máy lạnh toả ra một thứ mùi rất… êm ái và hiện đại. Nhiệt độ lý tưởng. Ánh sáng lý tưởng. Hôn được! Nhưng thỉnh thoảng vẫn có trục trặc xảy ra bởi hệ thống âm thanh vòm quá hiện đại. Hai người đang hồi hộp nép gần vào nhau chờ đợi hơi thở dịu dàng cùng những lời thầm thì ngọt ngào bỗng nghe đằng sau có tiếng cú kêu não nề sau lưng hay xe ô tô phanh két bên cạnh. Giật nẩy mình, mất hết cả lãng mạn. Thì mưu sự tại nhân, thành sự tại… phim!

3. Quán café: Có lẽ chỉ cần một trong các yếu tố sau: đèn sáng mờ vừa đủ, ghế tựa lưng cao vừa đủ, chỗ ngồi ngăn bằng loại cây có lá xum xuê vừa đủ; là một quán café có thể trở thành điểm hẹn tàm tạm cho những nụ hôn không quá lộ liễu rồi. Nhưng bạn đừng tưởng không có “tai nạn” nhé. Ông chủ quán T.T ở G.V (Hà Nội) đã không dưới một lần ra nhắc khách – các khách khác nhau – vì “tội” hôn trong quán ông rồi, mà quán của ông tối thui hẳn hoi, các bàn được ngăn bằng mấy chậu cây hẳn hoi.

Đánh số 1-2-3 cho ra vẻ một tí thế thôi, cái tôi muốn nói trong thư tuần này ngắn gọn lắm: Những người yêu nhau đang cực kỳ thiếu một không gian riêng cho nụ hôn. Đấy các bạn xem, ngay cả những chỗ tưởng như phù hợp cũng đuổi nụ hôn như đuổi tà.. Thư sau tôi sẽ nói tiếp chuyện này các bạn nhé. Bây giờ tôi phải quay lại trang Yahoo! Hỏi & đáp đây. Tôi muốn xem cuối cùng chủ nhân câu hỏi mà tôi nhắc trên kia quyết định thế nào, hôn cần thiết hay không. À, hay là bạn ấy đã trải qua các bước gian nan tìm chỗ hôn rồi nên mới đặt ra câu hỏi như vậy nhỉ?

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Gần đây, tôi có giao tiếp với nhiều độc giả ở miền Nam, các bạn ấy dùng từ tám để chỉ chuyện tán gẫu. Bạn có biết từ này mọc đâu ra không? Thế này nhé, người Trung Quốc (nhất là ở Hong Kong và Đài Loan) thường dùng chữ sanba để chỉ những phụ nữ ưa ngồi lê đôi mách. Chữ này viết là 三八 (tức là số 3 và 8). Khi các nhân vật phụ nữ lắm điều nhiều chuyện theo những bộ phim video gia đình của TVB, ATV, Tam Dương… đổ bộ vào Việt Nam, người dịch có thể vì vội, không tìm hiểu kỹ nên không tìm khái niệm tương đương trong tiếng Việt mà dịch luôn là ba (bà) tám. Và thế là từ tám xuất hiện.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 38 Comments »

Thư hằng tuần (số 74) – Rồi sau đây thì sao?

Posted by tranthutrang on 14/08/2007

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

Ôi, các bạn ơi, tôi thấy mình thật mệt mỏi. Tôi đã khốn khổ vì anh ta. Tôi đã chạy theo anh ta bao nhiêu lâu. Tôi đã cố gắng làm việc để xứng với anh ta. Tôi đã hồi hộp trước từng biểu hiện của anh ta. Cứ mỗi dịp cuối năm là tôi đứng ngồi không yên vì anh ta. Vậy mà anh ta không thương xót tôi một chút nào, bây giờ mới giữa năm mà anh ta đã khiến tôi hụt hơi đến phát khóc. Anh ta nhẫn tâm cuỗm hết số tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Anh ta không cho tôi một cơ hội nào để tích góp cho tương lai… Các bạn có đoán được anh ta là ai không? Thôi, đừng đoán, tôi nói ngay đây. Anh ta tên là Giá Tiêu Dùng.

Có thể nói, chưa bao giờ tôi sợ ra đường như bây giờ. Không phải tôi hãi tình hình giao thông lộn xộn hay ngại không khí ô nhiễm (mặc dù hai thứ này ở Hà Nội cũng khiếp ra phết) mà tôi lo cho túi tiền của mình. Thật đấy, thời điểm hiện tại, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà một cái là bạn bị cơn bão tăng giá nó ập vào người ngay. Photocopy giấy tờ ư? Đưa 500 đồng thì người ta giả lại tài liệu, không sao chụp cho đâu! Bơm xe ư? 1000 đồng chỉ bơm được nửa bánh thôi nhé! Vào quán cóc làm cốc trà đá và cái kẹo lạc cho đỡ hạ đường huyết hả? Cô cho xin 2000! Lĩnh được vài trăm ngàn tiền nhuận bút viết báo lượn qua chợ một vòng, khi đi ra, thấy hụt hẫng cứ như bị mất cắp. May mà tôi 25 tuổi và độc thân, tức là đã qua cái đận cần phát triển chiều cao, chưa phải mang thai hay nuôi con và cũng chưa đến tuổi cần bổ sung can-xi chống loãng xương, tức là tôi có thể không thèm đếm xỉa đến các loại sữa – thứ hàng hoá đã tăng đến mấy nấc giá chỉ trong vòng nửa năm nay, chứ không thì…

Là một người viết thời internet, thu nhập của tôi đến từ ba nguồn chính: nhuận bút từ các báo, nhuận bút từ đối tác xuất bản sách và tiền quảng cáo trên website. Nghe thì có vẻ oai lắm chứ thật ra những khoản ấy thường không lớn và không thường xuyên. Cụ thể là vài ba trăm ngàn đồng nhuận bút báo một tuần, vài triệu đồng nhuận bút xuất bản sách một năm và khoảng 100 USD tiền quảng cáo trên website một quý. Với chi phí tiêu dùng càng ngày càng đắt đỏ ở Hà Nội, những khoản tiền này chỉ đủ cho tôi trang trải những khoản tối cần thiết như tiền điện nước, ăn uống… Gần đây, khi mọi thứ hàng hoá dịch vụ đều tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi trong khi nhuận bút vẫn thế, tôi thực hiện chính sách hà tiện. Không thời trang, không mỹ phẩm, không rượu bia, không phim ảnh, thậm chí báo hằng ngày và tạp chí xanh đỏ cũng không luôn (thay vào đó là báo mạng), khoản chi tiêu tốn kém nhất của tôi bây giờ có lẽ là sách.

Vì một nỗi đồng cảm nghề nghiệp, tôi hầu như không bao giờ mua sách lậu (sở dĩ phải nói là hầu như vì hôm trước tôi mới mua một cuốn sách lậu của mình về để vừa đối chiếu vừa… làm kỷ niệm). Và những lúc trong ví chỉ còn vài chục ngàn đồng thế này, tôi căm những kẻ in sách lậu vô cùng. Những kẻ vô lương tâm ấy đã không chỉ thu lợi trên công lao khó nhọc của tôi và của nhiều người khác, mà còn tạo nên cái nhìn méo mó của độc giả dành cho những người viết. Đã vài lần tôi phải phát cáu lên với những câu nửa phỏng đoán nửa mát mẻ của độc giả chẳng hạn như: “Sách bán đầy đường thế này thì nhà văn thiếu gì tiền!”. Có ai biết đâu rằng, tổng số nhuận bút (10% giá bìa x số bản in – mà con số này thì luôn cố định theo block 1000) tôi thu được từ cái cuốn tiểu thuyết tôm tươi Phải lấy người như anh chỉ bằng 1/3 chiếc xe máy tầm tầm.

Bây giờ, khi đã viết xong cuốn tiểu thuyết số 4, tôi đang tự hỏi sắp tới đây mình sẽ làm gì để có thể đủ sức theo đuổi anh Giá Tiêu Dùng trong thời buổi nhuận bút đã bèo lại còn lắm sách lậu này. Viết tiếp tiểu thuyết số 5 chăng? Có lẽ là không.

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Thỉnh thoảng, tôi đọc được ở đâu đấy câu “Cấm không được…” (dấu ba chấm có thể là đổ rác, hút thuốc, xâm phạm di tích lịch sử hay gì đó), nghĩ đi nghĩ lại chả biết người viết câu ấy có ý gì, vì “cấm không được làm” thì cũng giống như “phải làm” rồi còn gì. Sao người ta không ghi một chữ cấm thôi cho đỡ tốn chỗ nhỉ? Hoặc nếu thừa thì thêm vào sau chữ cấm hẳn một dấu phẩy, có nhiều nhặn gì đâu.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 29 Comments »

Thư hằng tuần (số 73) – Làm gì với cuốn sách không hay?

Posted by tranthutrang on 07/08/2007

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2007

Tuần trước, tôi đề cập tới việc hai độc giả chê sách của mình. Bức thư đã gây ra một cơn lũ nho nhỏ gần trăm ý kiến bình luận trên blog tôi và một làn sóng các bình luận phản đối trên blog của hai bạn độc giả kia. Một vài độc giả khác của tôi còn lấy cảm hứng từ việc này để viết những bài rất hay về chuyện “chê một tác phẩm”[1]. Tôi đọc bài, đọc ý kiến bình luận, đọc mail động viên của mọi người, cảm thấy nếu mình không đề cập đến chuyện thái độ thưởng thức trong thư tuần tiếp theo thì hơi đáng tiếc.

Thật ra, tôi nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Ngay từ bức thư tuần số 6, tôi đã kêu gọi các độc giả đừng đòi quả trứng gà phải to bằng quả trứng đà điểu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử VietNamNet[2], tôi cũng đã từng trích lại lời nhà phê bình Nguyễn Hoà rằng “Dẫu khen hay chê thì các ‘công dân IT’ hãy cư xử một cách có văn hóa” và bày tỏ hy vọng vào một thái độ có trách nhiệm của độc giả khi đưa ra những nhận xét về tác giả, tác phẩm. Sở dĩ tôi nhắc đến một thứ trách nhiệm nghe hơi nặng nề là bởi tôi thấy nhiều người – học vấn cao hẳn hoi – đã quá vô tư, vô tâm, thậm chí đến mức thiếu lịch sự và hơi độc ác, khi đưa ra những lời bình luận về một cuốn sách người đó không ưa cũng như về tác giả của nó.

Mới đây thôi, tôi đọc được một bài trên blog của một độc giả nam đang học tiến sĩ ở Mỹ chê sách của tôi và một cuốn sách khác cũng thuộc dòng tiểu thuyết giải trí cho đối tượng độc giả nữ trẻ tuổi. Phần chê sách của tôi thì cũng bình thường như bao lời chê theo kiểu “sao trứng gà không bằng trứng đà điểu nhỉ”, tôi chẳng có ý định phản bác. Nhưng phần chê cuốn sách kia thì thực sự có vấn đề! Độc giả ấy không chỉ chê cuốn sách hết lời mà còn đưa ra những phỏng đoán rất chủ quan về tính cách và sức khoẻ tâm thần của tác giả. Thậm chí những lời “phán xét” của anh dành cho tác giả kia còn khó chịu hơn cái câu “mất mỹ quan” mà bạn độc giả hôm trước nói về tôi cơ.

Tất nhiên, tôi không có thời gian để đua theo một cuộc tranh cãi nhất định sẽ xảy ra trong blog đó nếu tôi vào góp ý nên từ đầu đến cuối tôi chỉ giữ im lặng thôi. Nhưng cái cách nói ấy, cách nghĩ ấy của người mà xưa nay tôi vẫn tưởng là rất chững chạc và thấu đáo ấy khiến tôi băn khoăn không ít. Tại sao tự dưng anh lại bỏ những cuốn sách đầy tính học thuật sâu sắc để đọc truyện giải trí làm gì? Mà sao anh không chọn sách giải trí cho nam giới lại chọn sách giải trí cho phụ nữ, lại còn phụ nữ Việt Nam (!), để rồi lại bực mình vì chúng mà tuôn xa xả trên blog như thế? Tôi chịu, không thể trả lời được, chỉ biết bắt chước người xưa tự bảo rằng mình không phải là người ta, sao biết cái bực của người ta[3]. Nhưng trường hợp của anh nhắc tôi nhớ đến một vấn đề. Đó là việc nên phản ứng thế nào khi gặp phải cuốn sách dở.

Giờ ta hãy tưởng tượng sách cũng như giống thức ăn, thức uống (tôi gửi lời xin lỗi sách, vì tôi biết có được một cuốn sách vất vả hơn nấu một món ăn hay pha một thứ đồ uống nhiều). Bạn thường làm gì khi nhá phải một món không ngon, nói đúng hơn là một món không hợp khẩu vị? Bạn nhè ra ngay lập tức, cái đó đã hẳn. Bạn hét toáng “ối làng nước ơi, đừng ăn món đấy, kinh tởm lắm, oẹ oẹ oẹ”, hơi ồn ào nhưng cũng hợp lý thôi. Bạn đổ nó xuống cống, hơi lãng phí nhưng có thể chấp nhận được. Bạn vẫn nhắm mắt ăn thêm rồi lại nhắm mắt kêu rằng: “Cái con (thằng) nấu món này đúng là cái dạng dở hơi biết bơi, đẻ non thần kinh chập, &%*#@$” – không, đến đây thì bạn hơi bị quá đáng rồi. Bạn là người có quyền lựa chọn và bạn đã chọn ăn món đó, người nấu không ép bạn, không ai ép bạn cả, đừng gào lên như thế!

Một món ăn khiến bạn buồn nôn lại rất có thể là bữa tiệc với một người đang đói khát. Cũng như vậy, một cuốn sách không đem đến cái gì hay ho cho người này nhưng lại có tác dụng tốt đẹp với người khác. Tôi đọc Oxford thương yêu thấy không đặc sắc, nhưng những độc giả nhỏ tuổi của tôi lại nhờ nó mà hăm hở chạy thể dục buổi sáng. Bạn đọc Phải lấy người như anh thấy buồn cười vì ngớ ngẩn phi lý nhưng một ai đó đọc lại rơi nước mắt vì bắt gặp quãng đời đã qua của mình. Và ngay cả khi không ai trong chúng ta thấy cái hay của tác phẩm thì biết đâu ba trăm năm lẻ nữa thiên hạ lại khóc lại than…

Vì vậy, khi gặp một tác phẩm ít ưng ý, bạn hãy nghĩ đơn giản nó không phù hợp với mình rồi để nó sang một bên. Và nếu như không thể tha cho nó cái tội viết dở thì bạn hãy vui lòng bình luận về nó ở mức thiện chí nhất có thể và giữ lại những lời sắc cạnh cho riêng mình. Bởi trong thời đại mà Google có thể kéo mọi thứ đến trước mắt chúng ta, một lần bàn phím sa trên một cái blog để ngỏ của bạn sẽ giết chết niềm vui, cảm hứng công việc, thậm chí cả mạng sống của không chỉ một con gà.

Có lẽ tôi sẽ còn trở lại đề tài này…

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm nay tôi xem TV, thấy biên tập viên đọc tên một sự kiện XYZ nào đó tổ chức trong năm 2008 là “XYZ hai lẻ tám”, tự nhiên cười một mình. Nói như thế hoá ra chúng ta đang sống ở thời Tam Quốc à? Lỗi này không phải văn viết nhưng cũng khá phổ biến, các bạn nhỉ.
________________________________________________

[1] Bài trên blog bạn Hachun

Bài trên blog bạn Giaochi

[2] http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2006/09/615691/

[3] Lấy ý từ câu của Trang Tử: Tử phi ngư an tri ngư chi lạc (Người không phải là cá sao biết cái vui của cá).

Posted in Uncategorized | Tagged: | 75 Comments »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.